CHƯƠNG 72: ĐƯỜNG VỀ

96 4 0
                                    

Bên trong băng thất phía sau núi, Đoạn Dao đang cầm dạ minh châu, nhìn chăm chú nội công tâm pháp khắc trên thạch bích: " Đây chính là Bồ Đề tâm kinh sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Phải."

Đoạn Dao nói: " Trách không được sư phụ đưa cho ngươi Huyền Minh Hàn Thiết." Đều là chí âm chí độc, hai thứ hợp lại một chỗ, tất nhiên là công lực sẽ tăng gấp bội. Lúc trước mình vẫn không hiểu vì sao một khối sắt vụn như vậy mà cũng được xưng là Thiên Hạ Vô Địch, còn tưởng một ngày kia nó có thể thay da đổi thịt biến thành một hình dạng khác, nhưng tới bây giờ mới nhận ra, Huyền Minh Hàn Thiết vốn nên có hình dạng loang lổ rỉ sét như thế, về phần là khối sắt vụn hay là yêu kiếm thì còn phải xem người cầm nó là ai.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lạnh không?"

" Không sao." Đoạn Dao nói: " Hồi nhỏ ta rất muốn tới băng thất này, nhưng sư phụ sống chết không chịu cho."

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, tựa vào thạch bích đờ người ra.

" Thật sự không muốn ra ngoài gặp Hoàng thượng sao?" Đoạn Dao hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.

Đoạn Dao nhìn hắn, còn muốn nói gì thì cửa đá đã ầm ầm mở ra.

Trái tim Đoạn Bạch Nguyệt trong nháy mắt ngừng đập, xoay đầu nhìn ra phía cửa.

Chỉ có một mình sư phụ bước vào.

Vẻ mặt Đoạn Bạch Nguyệt cứng ngắc, đáy mắt có tia sáng vụt qua rồi biến mất.

Đoạn Dao hỏi: " Hoàng thượng muốn hủy Tây Nam Phủ sao?"

Nam Ma Tà nói: " Những gì nên nói đều đã nói xong, Hoàng thượng đã đi rồi, trở về vương thành."

Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: " Đa tạ sư phụ."

" Trên đường tới đây hắn đã gặp thích khách." Nam Ma Tà tiếp tục nói: " Không biết lại lịch của đối phương thế nào, nghe nói võ công rất cao, ảnh vệ của đại nội đều bị thương, ngay cả Đoạn Niệm cũng trúng chiêu, lần này không cùng Hoàng thượng về Tây Nam Phủ, là vì vẫn còn đang ở thành Nguyệt Quang dưỡng thương."

" Thích khách?" Đoạn Bạch Nguyệt bỗng dưng mở mắt.

" Hơn nữa nhìn tư thế đi đứng thì dường như ngay cả Hoàng thượng cũng bị thương." Nam Ma Tà nói: " Thành Nguyệt Quang cách Tây Nam Phủ cũng phải hơn hai mươi ngày đi đường, sợ là hơn hai mươi ngày này hắn vẫn luôn mang thương thế trong người chạy đi."

" Ảnh vệ bị thương, Đoạn Niệm cũng không có bên cạnh, đường trở về phải làm sao bây giờ?" Đoạn Dao hỏi.

Vừa dứt lời, Đoạn Bạch Nguyệt đã chạy ra khỏi băng thất.

Nam ma Tà vỗ vỗ vai Đoạn Dao, ý bảo hắn đi theo tới đó.

Tuấn mã màu đen lao điên cuồng trên đường phố, dân chúng đang tụ tập ở chợ bên đường vội vàng né tránh tứ phía, vừa sợ hãi vừa oán giận, người lỗ mãng này là từ đâu tới vậy a? Vì sao lại không hiểu lễ nghi như thế? Nhưng mọi người còn chưa kịp dọn lại hàng hóa sau khi hắn rời đi thì lại có thêm một người giục ngựa phi nhanh tới. Vì vậy mọi người lại phải ôm mọi thứ né tránh một lần nữa, chỉ có điều lần này đã thấy rõ là ai rồi, thì ra người trên lưng ngựa chính là Đoạn Dao.

Quần chúng lập tức không hẹn mà cùng vỗ tay hoan hô!!

Tư thế cưỡi ngựa này rất tốt!!!

Dù sao người người đều yêu mến Tiểu Vương gia, lúc còn nhỏ thì mềm mại như nước, trưởng thành lại anh khí vô cùng, nhìn thôi đã thấy trong lòng vui vẻ, rất muốn đem nữ nhi gả ra ngoài.

Cưỡi ngựa giữa phố xá sầm uất cũng không sao, bởi vì chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra.

Mặt trời dần dần xuống núi, Sở Uyên buộc cương ngựa trên cây, tìm một mảnh đất trống trong rừng, kiếm củi đốt lên đống lửa, ngồi bên cạnh suy nghĩ miên man, cũng không ăn cái gì.

Đoạn Dao đứng sau lưng hắn khẽ gọi: " Hoàng thượng."

Sở Uyên cầm cây gỗ cời đống lửa, cũng không quay đầu lại.

" Hoàng thượng." Đoạn Dao ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu.

" Trưởng thành rồi." Sở Uyên phủi đi hơi nước đọng trên vai hắn: " Thời gian ba năm, quả thật là nhanh."

" Đi tiếp thêm một canh giờ nữa sẽ tới một thôn trấn nhỏ." Đoạn Dao nói: " Hay là đêm nay tới đó tìm chỗ nghỉ tạm đi." Tuy cũng là nơi nghèo khổ bần cùng nhưng dù sao cũng có mái ngói che thân, tốt hơn ở nơi này dãi gió dầm sương.

" Trong rừng thoải mái hơn." Sở uyên nói: " Đêm nay ánh sao đầy trời, chắc là cũng không có tuyết rơi."

Đoạn Dao lại nói: " Vậy ta đi kiếm vài con tuyết kê, nơi này cũng không có thứ gì khác để ăn."

" Không cần." Sở Uyên nói: " Ngươi có thể tới gặp trẫm một lần, là đã tốt lắm rồi."

" Tây Nam Phủ đã điều một chi quân đội, hộ tống hoàng thượng về cung, lúc này đang canh giữ ở bìa rừng." Đoạn Dao nói: " Còn có cả đại phu, nghe sư phụ nói hình như Hoàng thượng bị thương, có muốn gọi hắn vào xem một chút không?"

" Không có việc gì, chỉ là chút thương đao kiếm mà thôi." Sở Uyên nói: " Quân đội trẫm tạm thời nhận. Về phần ngươi, nếu không còn chuyện gì khác thì trở về nghỉ ngơi đi, không cần phải ở lại nơi này."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ