Sở quân đứng trên chiến thuyền dùng hỏa pháo đem mặt biển lật lên cao mấy trượng, bùn đất và cự thạch phóng lên cao, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt nước. Chiến sự kéo dài suốt từ sáng sớm tinh mơ đến tận khi trời tối mịt. Sau khi chim Báo Tang bay kín bầu trời bị Triệu Việt chém chết hết thì đảo Bạch Sương mới tạm thời yên tĩnh lại, không một ai biết tiếp theo đối phương sẽ có động tĩnh gì.
Đoạn Bạch Nguyệt vừa định để Sở Uyên về nghỉ ngơi trước thì Diệp Cẩn đã vội vã chạy vào khoang thuyền, nói rằng đối phương lại có dị động.
Vô số đốm sáng màu lục u ám tụ tập lại phía bên kia chiến tuyến. Mới đầu ai cũng cho rằng đó là vu thuật hay lân hỏa gì đó, sau lại mới phát hiện ra đó là ánh sáng của những đôi mắt.
Lân hỏa: lửa ma trơi.
" Là con hải hầu." Đoạn Bạch Nguyệt nói.
" Là yêu vật dưới đáy biển đúng không?" Sở Uyên hỏi.
" Vùng Đông Hải này rộng lớn như vậy, không ai biết chính xác bên dưới mặt nước kia rốt cuộc có những thứ gì." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Quản nó, ném một nhóm hỏa pháo xem sao rồi lại nói."
Thẩm Thiên Phàm phất tay ra lệnh, tiếng pháo lửa lại ầm ầm vang lên, một nhóm hải hầu đứng trước bầy đàn kêu gào thảm thiết rơi vào trong nước, chỉ trong nháy mắt máu tươi đã nhuộm đỏ mặt biển. Nhóm hải hầu theo sát phía sau chúng thấy thế giận dữ, gào rú lũ lượt kéo lên, nối tiếp nhau nhảy vào lòng biển, chân trước dài nhỏ khua nước lia lịa, xuyên qua pháo lửa nhào về phía chiến thuyền của Đại Sở.
Thẩm Thiên Phàm quyết định thật nhanh, phân ra hai chiếc thuyền bọc thiết (sắt) ngăn phía trước đại quân, bảo vệ các chiến thuyền còn lại khỏi đám yêu vật này. Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bả vai của Sở Uyên, nói: " Nhớ phải cẩn thận."Sở Uyên nói: " Xem tình hình mà hành sự, đừng có cậy mạnh."
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, tung người nhảy lên chiếc thuyền đi đầu, Huyền Minh Hàn Thiếc trong màn đêm đen kịt lóe ra hàn quang, chém những con hải hầu kia thành hai khúc. Nhưng nhóm này vừa bị chém thì ngay lập tức đã có nhóm khác ngóc đầu lên từ mặt biển.
Móng vuốt và răng nanh sắc nhọn chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể đánh thủng chiến thuyền của Sở quốc. Thanh Cầu đứng trên bờ, cầm cây đuốc nở nụ cười hết sức âm hiểm. Thấy càng lúc càng có nhiều chiến thuyền của Đại Sở bị phá hỏng, Diệp Cẩn vội la lên: " Có cần phải rút lui trước rồi tính sau không?"
Vừa dứt lời thì phía sau đã có người chạy tới bẩm báo: " Phía sau cũng có quân địch a!"
Mọi người nghe vậy nhìn về phía sau đội ngũ, chỉ thấy một chiếc thuyền cũ kĩ rất lớn đang chậm rãi tiến lại gần đại quân, trên thuyền vẫn là những đôi mắt màu lục u ám dữ tợn đó —nhìn qua ít nhất cũng có vài trăm con.
Tình thế này cho thấy đối phương đã chuẩn bị từ trước, Sở Uyên khép hờ mắt lại để bản thân bình tĩnh một chút, sau đó trầm giọng hạ lệnh: " Tiếp tục đánh về phía trước."
Diệp Cẩn và Thẩm Thiên Phàm liếc mắt nhìn nhau, đây đích thực là lối thoát duy nhất trong tình thế này, chẳng qua là... có thể sẽ phải chịu thương vong rất nặng nề.
Tiếng kèn lệnh ù ù vang lên, Đoạn Bạch Nguyệt ném con hải hầu cuối cùng bên cạnh mình xuống biển, đang muốn trở về bên cạnh Sở Uyên bảo vệ hắn thì bỗng nghe xa xa truyền tới tiếng kinh hô.Trong bóng đêm mênh mông, một con thuyền lớn màu đen cấp tốc lướt sóng lao tới, cánh buồm tựa như dãy núi che khuất trời sao. Bên cạnh thuyền lớn còn có vô số thuyền nhỏ bọc thiết giáp, các chiến sĩ trẻ tuổi của Đông Hải tay nắm cương đao cung nỏ, tiếng hô vang trời.
" Là Đại Minh Vương! Đại Minh Vương tới rồi!" Trong đội ngũ Sở quân có người từng là ngư dân sinh sống ở vùng Đông Hải này, tất nhiên cũng nghe qua không ít chiến tích của hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt thấy vui vẻ trong lòng, Sở Uyên xoay người bước lên đài quan sát, nhìn thuyền lớn xa xa càng ngày càng tiến lại gần.
" Hoàng thượng?" Thẩm Thiên Phàm thử hỏi.
Sở Uyên khẽ gật đầu, cũng không biết lúc này mình nên có tâm tình gì.
Thẩm Thiên Phàm nhận lệnh, sau đó cất cao giọng hạ lệnh cho các tướng sĩ: " Lui về phía sau!"
Hải quân Đại Sở đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, rốt cuộc cũng có chút thời gian để hít thở không khí. Thuyền lớn lấy thế như chẻ tre tiến tới, vô số tấm lưới dệt từ hàng nghìn sợi tơ tằm được trang bị móc câu bằng sắt có tẩm chất kịch độc được quăng xuống biển, từng nhóm từng nhóm hải hầu chết la liệt trôi nổi trên mặt nước. Tộc nhân tộc Ngư Vĩ đứng ở đầu thuyền, kiêu ngạo giương cung lên, vô số mũi tên nhọn lóe ra hàn quang lao vút giữa không trung như đan thành mạng lưới, xuyên qua quả tim hết con hải hầu này đến con hải hầu khác.
Thanh Cầu thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn rồi lại bị bắt giữ, Sở Thừa cũng bị Triệu Việt chém chết. Sắc trời dần hửng sáng, chiến sự lần này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Ficción históricaTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...