CHƯƠNG 143: PHÁ TRẬN

72 3 0
                                    

Đoạn Bạch Nguyệt đẩy nhẹ hắn một cái, thuận thế cho hắn tựa lưng vào vách tường.

Tứ Hỉ lại lặng yên không tiếng động rụt đầu về, rón rén đóng cửa lại.

Đoạn Bạch Nguyệt cụng trán mình vào trán hắn, hai cánh tay đem hắn giam giữ trong lồng ngực mình, cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

Sở Uyên nắm cằm Đoạn Bạch Nguyệt: " Muốn làm cái gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói: " Khi quân phạm thượng!"

Sở Uyên nhón chân kề sát vào hôn hắn một chút: " Ta nói là thật, nếu có nguy hiểm thì phải kịp thời rút lui, không phá được trận thì có thể nghĩ biện pháp khác, không có gì quan trọng hơn ngươi, hiểu không?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta hiểu."

Sở Uyên vòng tay ôm eo hắn. 

Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội hỏi: " Nếu ta và Diệp Cốc chủ cùng rơi xuống sông, ngươi sẽ cứu ai trước?"

Sở Uyên đáp: " Tiểu Cẩn, ngươi biết bơi, hắn thì không."

Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một lát, lại bổ sung: " Vậy nếu khi đó ta bị ác bá đánh gãy hết hai tay hai chân luôn thì sao?"

Sở Uyên cảm thấy mình cũng không phải là rất muốn nói chuyện với người này. 

Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, tiếp tục đề ra nghi vấn: " Ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ?" 

Sở Uyên nói: " Điều này thì chưa chắc, dù sao tất cả mọi người cũng không quen!" 

Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: " Không cho phép theo Diệp Cốc chủ học mấy câu này."

Sở Uyên đá đá hắn, huyên thuyên vài câu, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Ở một buồng nhỏ khác trong khoang thuyền, Triệu Việt hỏi: " Sơ đồ phá trận này...thật sự chính xác sao?"

Ôn Liễu Niên nói: " Bảy phần mười." 

Triệu Việt: "...." 

Ôn Liễu Niên nói: " Ba phần còn lại, ta viết vài tờ giấy chỉ dẫn cho ngươi, nếu gặp phải chuyện gì kì quái thì cứ theo thứ tự mở ra mà hành động."

Triệu Việt gật đầu: " Được."

" Ta còn có thể hãm hại ngươi được sao?" Ôn Liễu Niên lại mở giấy Tuyên Thành ra bắt đầu viết: " Huống chi còn có Tây Nam Vương đồng hành cùng người." Kia chính là sinh mệnh của Hoàng thượng a.

Triệu Việt ngồi xem hắn viết giấy bỏ vào túi gấm, viết viết vẽ vẽ được vài dòng, có lẽ là cảm thấy chưa được tốt, vì vậy quét một đường mực dài ngoằn ngoèo gạch đi, viết lại lần nữa, viết vẽ vài dòng, rồi lại dứt khoát vò nát ném đi, lôi tờ giấy khác ra viết lại cái khác.

Tâm tình Triệu Đại đương gia có chút phức tạp.

Nhưng cho dù thế nào, Đoạn Bạch Nguyệt và Triệu Việt vẫn theo đúng kế hoạch rời khỏi đại hải doanh. Trước khi lên đường, Ôn Liễu Niên đưa Nguyệt Lạc Thần Kính cho Triệu Việt, nói: " Nếu gặp phải bão tố mà trận pháp vẫn chưa phá được thì phải nhanh chóng rút về, để tránh gặp chuyện không may."

" Ừ." Triệu Việt nhận lấy gương đồng, nhét vào trong ngực áo.

Sở Uyên nói: " Trên đường cẩn thận." 

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, xoay người nhảy xuống thuyền nhỏ.

Ôn Liễu Niên nhìn hai người từ từ đi xa, nói: " Bọn họ tất nhiên sẽ có thể trở về trong vòng năm ngày tới thôi."

Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn: " Ái khanh vất vả rồi!"

Ôn Liễu Niên vội vàng nói: " Vi thần chỉ là lý luận suông, còn Tây Nam Vương đích thân thâm nhập địch doanh mới thật sự là vất vả."

Quan binh tập trung ở gần đó đều cảm thấy đầu mình vang lên ong ong, thầm nghĩ Ôn đại nhân này tuy là người đọc sách nhưng chất giọng lại cực lớn a.

Trên thuyền nhỏ, Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy hơi ngứa mũi.

Triệu Việt đưa cho hắn một túi nước.

" Đa tạ." Đoạn Bạch Nguyệt nhận lấy, đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó sắc mặt cứng đờ. Triệu Việt lên tiếng giải thích: " Là nước Lao Bạch do Tiểu Liễu Tử cố ý nấu, tuy mùi vị hơi quái dị nhưng lại có thể nâng cao tinh thần, đầu óc tỉnh táo."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ