CHƯƠNG 61: BIỆT LY

93 5 0
                                    

Một câu này của Đoạn Dao âm lượng cực lớn, không chỉ người trong tiểu viện nghe được mà ngay cả Đoạn Bạch Nguyệt đang mê man cũng tỉnh lại.

Chỉ là tỉnh thì tỉnh, nhưng lại không mở mắt ra.

Sở Uyên ngồi bên cạnh hắn khoác thêm áo choàng, vội vã đi ra ngoài. Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Đoạn Bạch Nguyệt mới mở to mắt nhìn nóc giường, như là đang suy nghĩ chuyện gì.

Đoạn Dao đứng ở trong sân viện thở hồng hộc.

" Lấy được rồi ư?" Nam Ma Tà tóc tai bù xù từ phòng bên cạnh xông ra, ngay cả giày cũng chỉ mang một chiếc, vừa nhìn liền biết là vô cùng hoảng loạn.

" Đúng vậy." Đoạn Dao móc trong ngực ra một bình sứ nhỏ. " Chính là cái này."

" Mau đưa cho ta!" Trước khi Sở Uyên đưa tay ra, Nam Ma Tà nhanh chóng chụp lấy bình sứ —dù sao đi nữa đây cũng là đồ giả, nếu để rơi vào tay người khác thì không tốt chút nào, có thể giấu giếm được chừng nào hay chừng đó.

" Là Thiên Thần Sa sao?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Dao gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu: " Không chắc chắn được."

Sở Uyên nói: " Lấy được từ tay người nào vậy?"

Lần này Đoạn Dao đáp rất nhanh: " Bạch Mi Lão Tiên."

Sở Uyên nói: " Trước giờ chưa từng nghe tới danh hào này."

Chưa từng nghe là đúng rồi, chiều nay vừa mới phịa ra mà. Nam Ma Tà mở nắp bình ra ngửi một cái, nói: " Trước tiên lấy một ít dùng thử xem thế nào đã."

Sở Uyên nghi ngờ: " Thứ này ngay cả là cái gì cũng chưa xác định được, thật sự có thể thử sao?"

" Hoàng thượng không cần lo lắng." Nam Ma Tà nói: " Bạch Mi Lão Tiên và Tây Nam Phủ không thù không oán, lần này cũng là vì có giao dịch với ta nên mới bằng lòng đưa thứ này ra. Huống chi dù là dùng thử, ta cũng sẽ chuẩn bị trước mọi chuyện, nhất định không đem tính mạng của đồ đệ ta ra mạo hiểm."

Đã nói tới nước này rồi, Sở Uyên cũng chỉ có thể gật đầu.

Nam Ma Tà cầm bình sứ nhỏ vào phòng ngủ.

Sở Uyên định theo vào nhưng lại bị Đoạn Dao gọi lại, nói: " Lúc sư phụ trị thương, không muốn có người ở bên cạnh quấy rầy."

Nam Ma Tà kịp thời phất tay đóng cửa lại.

Sở Uyên đứng trong sân viện, hồi lâu sau cũng không nói gì.

Lúc trước, vô luận như thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, Thiên Thần Sa mà mọi người vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kiếm tìm lại sẽ xuất hiện dễ dàng như vậy. Chẳng qua là, dù đã tìm được thuốc giải nhưng cũng không hề có chút cảm giác như trút được gánh nặng, mà ngược lại càng thêm lo lắng bất an.

Đoạn Dao đứng bên cạnh, lúc đầu cũng không dám lên tiếng, chỉ luôn cẩn thận nhìn hắn, sau lại thực sự lo lắng hắn sẽ suy nghĩ lung tung, vì vậy mới nói: " Thật ra thì nhiều năm qua Tây Nam Phủ đã phái rất nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm Thiên Thần Sa, thiên nam địa bắc đại mạc hải ngoại nơi nào cũng có, nếu lần này thật sự tìm được, cũng coi như là trời cao không phụ lòng người."

Sở Uyên hoàn hồn, gật đầu nói: " Tiểu Cẩn cũng đã từng nói với trẫm, có tìm được thứ này hay không còn tùy vào duyên phận, chưa biết chừng lúc nào đó có thể vô tình gặp được trong một hiệu thuốc nho nhỏ bên đường." Thanh âm rất nhỏ, càng giống như là đang nói cho chính mình nghe, có lẽ đó thật sự là giải dược a, dù sao đã tìm nhiều năm như vậy rồi, cũng nên tìm được mới phải.

" Cát nhân tự có thiên tướng." Đoạn Dao nói: " Ca ca sẽ không có chuyện gì."

Sở Uyên miễn cưỡng cười cười, nói: " Ừ."

Bên trong phòng, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Đây rốt cuộc là thứ gì?"

Nam Ma Tà nói: " Phân gà."

Đoạn Bạch Nguyệt quả quyết nhét bình nhỏ về lại tay sư phụ.

" Trước tiên ăn cái này vào." Nam Ma Tà lấy trong tay áo ra hai viên thuốc: " Thứ này có thể làm mạch tượng của ngươi trong mấy ngày tới vững vàng hơn một chút." Dù sao cũng là dùng thứ được gọi là " thuốc giải", nếu mà một chút tiến triển tốt cũng không có thì cũng không hợp lý.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ