CHƯƠNG 81: KHÁCH NHÂN

65 1 0
                                    

" Tiếp theo phải làm gì?" Tư Không Duệ hỏi: " Bây giờ Sở Hạng đang ở ngay trước mắt, binh mã trên đảo cũng không nhiều, muốn bắt được hắn vô cùng dễ dàng, vừa lúc mang đi vương thành đưa cho tiểu hoàng đế tranh công a."

Đoạn Bạch Nguyệt lại lắc đầu: " Năm đó bị lưu đày cùng với Sở Hạng còn có Lưu Cẩm Đức. Mà Sở Hạng có thể không cam lòng làm một Vương gia tiêu diêu tự tại, lại dám liều lĩnh tranh ngôi hoàng đế chẳng sợ rơi đầu, hơn phân nửa công lao đều có thể tính trên đầu Lưu Cẩm Đức, bày mưu tính kế điều binh khiển tướng, chẳng bằng nói hắn mới là kẻ chủ mưu phía sau màn."

Tư Không Duệ suy đoán: " Ngươi định chờ Lưu Cẩm Đức lộ diện rồi mới một lưới bắt hết sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tinh Châu này chỉ mới xây dựng khoảng hai ba năm, có lẽ tổng đàn của chúng vẫn còn ở nơi khác, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng nếu bọn chúng đã tìm và xây dựng thêm căn cứ nuôi quân như thế này thì chắc chắn quy mô của tổng đàn đã rất lớn rồi, thậm chí không đơn giản chỉ là Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức, mà còn có thể đã liên thủ với đảo quốc nào đó ở Nam Dương, cho nên mới có thể phát triển lớn mạnh như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện tại nếu chỉ giết Sở Hạng thôi thì chỉ sợ cũng vô dụng, nếu ngày nào chưa diệt trừ kẻ chủ mưu phía sau màn thì ngày đó Nam Hải này vẫn chưa thể an ổn được."

Tư Không Duệ nhíu mi: " Tuy Nam Dương này nhiều đảo quốc nhưng quy mô lớn thì cũng không nhiều, huống chi mấy năm gần đây tất cả mọi người đều thích qua lại thông thương với Sở quốc, kiếm rất nhiều bạc, vì sao phải muốn chiến tranh? Ít nhất...theo những gì ta biết thì những đảo quốc quy mô lớn đều nhất quyết không có ý niệm này trong đầu đâu."

" Nhưng ngươi cùng nói là Nam Dương rộng lớn." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sóng lớn rồi xoáy lốc, cộng thêm sương trắng mịt mờ, đừng nói là giấu mấy vạn quân, cho dù là mấy chục vạn đi nữa cũng không phải là không có khả năng."

Tư Không Duệ nói: " Vậy ý của ngươi là?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Trước tiên ở trên đảo này xem xét kĩ tình hình đã, sau đó tạm thời rút lui. Nếu Sở Hạng đã chọn Tinh Châu làm địa bàn đóng quân mới thì chắc chắn hang ổ cũng sẽ không cách nơi này quá xa. Ta và ngươi dựa vào danh nghĩa thương nhân đến các đảo quốc gần đây tìm hiểu thêm tin tức, sau đó mới quyết định được hành động tiếp theo."

Tư Không Duệ thở dài: " Đáng thương cho nương tử như hoa như ngọc của ta, phải chăn đơn gối chiếc, phòng không một mình, đêm đêm nằm khóc, ngóng chờ phu quân, còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể nhìn thấy tướng quân anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hào hoa thâm tình của nàng nữa."

Đoạn Dao yên lặng bịt kín lỗ tai, bốn chữ bỗn chữ, nghe muốn choáng váng.

Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn: " Có thứ tốt!"

Tư Không Duệ vội vàng hỏi: " Thứ tốt gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: " Sau chuyến này, ta liền đem toàn bộ số thư tình kia trả lại cho ngươi."

Tư Không Duệ cảm khái: " Thực sự là "thứ tốt" cực kì a..."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Ta cũng cho rằng như vậy."

Tư Không Duệ: "..."

Biết ngay là không nên cùng người này so da mặt mà.

Vốn dĩ đã dày rồi, lại còn đeo mặt nạ.

Hỏi ai có thể địch nổi.

Bên trong Tây Nam Vương phủ, Nam Ma Tà đang bị ép ngồi trên ghế đá, đau đến nhe răng trợn mắt.

Kim thẩm thẩm cầm lược dày giúp hắn chải đầu, hạ thủ vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn, đảo mắt liền đem một đầu tóc bạc rối bời thắt bím lại chỉnh tề. Vương gia và Tiểu Vương gia không ở vương phủ, liền chẳng ai có thể quản được Nam sư phụ, bộ đồ mới chỉ cần mặc hai ngày là đã rách bươm, tóc tai thì rối bù hơn tổ quạ, ngày hôm qua lúc ngồi xổm trên đường phơi nắng thì bị các ngoại nhân từ nơi khác tới tưởng là tên khất cái, chỉ trong chốc lát đã vứt xuống trước mặt một đống tiền đồng, đến bây giờ nam nữ lão ấu khắp thành vẫn còn đang cười nhạo, đơn giản mất mặt.

Nam Ma Tà rầu rĩ cúi đầu, cảm thấy hôm qua coi như mình kiếm được bộn tiền a, kiếm bộn tiền rồi còn phải bị chải đầu!

" Nam sư phụ, Kim thẩm thẩm." Một tiểu tư gấp gấp gáp gáp chạy vào: " Có người của triều đình tới a."

" Người của triều đình? Tới thì dẫn đi phòng nghị chính, rồi thông truyền cho Vương đại nhân là được." Kim thẩm thẩm nói.

" Cũng không phải vậy, khách nhân nói đích danh muốn tìm Nam sư phụ." Tiểu tư nói: " Phái đoàn rất lớn, ngay cả Ngụy đại nhân cũng theo tới."

" Ngụy đại nhân Ngụy Phương?" Nam Ma Tà buồn bực, kia chính là vị quan cao nhất được triều đình phái tới tây nam a, chẳng lẽ là khâm sai tới sao?

" Không được! Ngụy đại nhân! Ngụy đại nhân! Nơi này là hậu viện, không thể vào được a!" Một nhóm gia đinh vội vàng ngăn lại: " Nơi ở của Nam sư phụ, khắp nơi đều là độc trùng..." Nếu như bị cắn một cái thì phải làm sao?

Ngụy Phương mặt mày khổ sở, ngươi ngăn ta cũng vô dụng a, không thấy vị tổ tông trước mặt này đòi xông vào ư?

" Gấp gáp như vậy? Mong là đừng xảy ra chuyện gì a." Kim thẩm thẩm nghe được động tĩnh bên ngoài cũng cảm thấy có chút bất an, ngay cả xiêm y cũng không kịp bảo Nam Ma Tà đi thay, vừa mới đứng dậy định đi ra xem thử thì cửa tiểu viện đã bị đẩy ra.

Nhìn người đang đứng ở cửa, Nam Ma Tà trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy có thể mình bị hoa mắt rồi, hoặc cũng có thể là vừa nãy bị Kim thẩm thẩm kéo tóc đau quá nên sinh ra ảo giác.

Ngụy Phương đứng bên cạnh nói: " Nam sư phụ, Hoàng thượng gấp gáp ngày đêm chạy tới Tây Nam Phủ, có chuyện quan trọng muốn thương lượng."

Xung quanh một mảnh an tĩnh.

Kim thẩm thẩm thức thời hành lễ lui ra ngoài, Sở Uyên khẽ phất tay một cái, Ngụy Phương cũng khom người rời đi.

Nam Ma Tà xoa tay cười khan.

Sở Uyên hỏi: " Hắn lại không ở đây, có đúng hay không?"

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ