Từ vương thành đến Giang Nam, trong lòng Sở Uyên đầy tâm sự.
Từ Giang Nam trở về vương thành, trong lòng Sở Uyên cũng đầy tâm sự.
Điều khác biệt chính là, lúc đi phải suy tính phòng bị nguy hiểm trên đường, rồi nghĩ xem Lưu phủ sẽ gây ra sóng gió gì. Lúc về lại càng phải nghĩ ngợi nhiều hơn, làm sao đem quyền thế trong triều bố trí ổn thỏa một lần nữa, chiến sự tây bắc đang trong tình trạng hết sức căng thẳng, và cả....Đoạn Bạch Nguyệt.
Đốt Tinh trong tay rất lạnh, cho dù nắm bao lâu cũng đều như mới lấy từ trong hầm băng ra. Sở Uyên có chút trầm tư nhìn ngoài cửa sổ, rồi dường như nhớ ra chuyện gì đó, khóe miệng bất giác cong cong.
"Hoàng—–" Tứ Hỉ công công bưng trái cây đẩy cửa vào phòng, thấy hắn như vậy thì vội vàng im lặng, cẩn thận để khay trái cây lên bàn rồi khom người lui xuống.
"Quay lại đây." Sở Uyên nói: " Trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi.""Dạ." Tứ Hỉ công công lại đóng cửa lần nữa.
"Hạnh khô?" Sở Uyên tiện tay cầm lấy một loại quả khô trên khay.
"Đúng vậy, dùng mật hoa Lang Nha ngâm qua. " Tứ Hỉ công công nói. " Chắc Hoàng thượng không thích vị ngọt nhưng đây là tấm lòng của dân chúng, ăn một ít cũng không sao."
"Mang về vương thành đi.." Sở Uyên nói. " Lưu thị đã đổ, Lưu Đại Quýnh dù không bị liên lụy gì nhưng trong lòng khó tránh khỏi cũng lo sợ bất an, đem cái này trở về cho hắn xem như là an ủi một chút."
"Dạ." Tứ Hỉ công công gật đầu. " Lão nô sẽ đi lo liệu chuyện này."
"Từ giờ vương thành đã có thể yên tĩnh hơn rồi."Sở Uyên xoa xoa ngón tay: " Trở lại vương thành cũng đúng lúc thi đình vừa xong, không biết các sĩ tử năm nay tư chất thế nào, có thể đủ để bổ sung các chỗ trống trong triều hay không..."" Lãnh thổ Sở quốc mênh mông rộng lớn, sợ gì tìm không được người tài giỏi." Tứ Hỉ giúp hắn bóp vai:
"Hoàng thượng không cần lo lắng."
Sở Uyên gật đầu, rồi lại nghĩ tới một việc, có chút mất tự nhiên hỏi: "Gốc mai kia...."
Tứ Hỉ công công nhanh chóng ngắt lời: " Vẫn đang ở lãnh cung." Không ném không ném.
Sở Uyên nói: " Nha~~"
Một lát sau, Tứ Hỉ công công ra cửa gọi dịch quan tới, phái người ra roi thúc ngựa chạy về vương thành, đem gốc mai trồng lại chỗ cũ trong tẩm cung trước khi Hoàng thượng quay về.Ngoài cửa sổ tuyền tới từng trận âm thanh huyên náo, Sở Uyên đưa mắt nhìn xuống thì thấy một đám người trông như sơn tặc bị gông xiềng trói lại, đang được nha dịch áp tải đi trên đường, dân chúng tụ tập hai bên đường xem náo nhiệt. Thị vệ hỏi thăm xong thì trở về bẩm báo, nói là có một thư sinh chân yếu tay mềm từ Giang Nam đi vương thành tham gia khoa cử, sau đó ở trên đường gặp phải nhóm sơn tặc này, cũng không biết làm cách gì mà không những không bị mất tiền mất tính mạng, mà còn kéo theo đám người đó tới nha môn – chủ động tự thú, vô duyên vô cớ được thưởng không ít ngân lượng.
"A?" Sở Uyên bật cười.
"Người đọc sách quả nhiên biết ăn nói." Thị vệ cảm khái. " Mọi người đến nha môn xem thử, nhóm sơn tặc đó còn chưa tỉnh ngộ, luôn miệng kêu gào đòi thư sinh kia làm đại đương gia, không cách nào khuyên giải."
"Người đâu rồi?" Sở Uyên hỏi.
" Nghe dân chúng ở đó nói, sau khi đem nhóm người kia đến nha môn xong thì thư sinh dùng ngân lượng được thưởng mua một xe tải bánh mứt hoa quả, vô cùng vui sướng tiếp tục đi vương thành." Thị vệ nói: " Có cần tìm về không?"
"Thôi thôi." Sở Uyên lắc đầu. " Đã là đi thi thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp, trẫm cũng muốn xem xem có thể trong bài thi nào đó tìm thấy hắn hay không!"
Một nơi khác trên quan đạo, Đoạn Dao đá bụng ngựa tăng tốc đi song song với Đoạn Bạch Nguyệt: " Có thật là cứ như vậy quay về không?"
"Nếu không thì sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Đương nhiên là phải cướp được người trong lòng ngươi mang về a! Đoạn Dao không thể nào hiểu được, tại sao mọi chuyện khác đều vô cùng bá đạo nhưng chuyện này lại không quả quyết như vậy? Huống chi lần này từ ngàn dặm xa xôi tới vương thành là đặc biệt giúp triều đình bảo vệ tâm phúc, trừ bỏ tai họa, nên nếu ngay cả một người cũng không đòi được thì Tây Nam Phủ còn mặt mũi gì? Còn mặt mũi gì? Còn mặt mũi gì?
"Khụ khụ!" Đoạn Dao hai tiếng thông cuống họng, chuẩn bị lý lẽ dài đằng đẵng định thuyết giáo ca ca thân yêu một phen.
Đoạn Bạch Nguyệt vung cương ngựa dẫm lên vô số vũng nước chạy như bay, bỏ đệ đệ lại tít đằng xa.
Đoạn Dao: "...."
Nam Ma Tà lần này không cùng quay về tây nam mà ở lại Quỳnh Hoa Cốc. Một ngày nọ, Diệp Cẩn đi dạo lung tung trên đường, lão bản trong một hiệu thuốc nhận ra hắn, cười ha hả chào hỏi, nói là từ tây nam vừa chuyển tới một ít thảo dược mới, trong đó có không ít kì hoa dị thảo. Diệp Cẩn nghe vậy thích thú, ghé vào chọn mua rất nhiều, lão bản tươi cười rạng rỡ giúp hắn gói kĩ thảo dược, lại cưỡng ép đưa hắn một quyển bí tịch võ công, nói rằng lái buôn kia lén trộm mang về đây bán, ở tây nam ai cũng muốn có nó, vô cùng quý hiếm.
Diệp Cẩn nhân tiện mở trang đầu tiên ra xem, trên giấy là bốn chữ lớn màu đen.
BỒ ĐỀ TÂM KINH.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Historical FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...