Cảnh Lưu Hồi mờ mịt nói: "Thật vậy sao?"
"Đúng vậy." Ôn Liễu Niên nói: "Nếu không ngươi cứ nghĩ mà xem, vì sao A Việt lại có thể mở được chứ?" Hoàn toàn không có đạo lý, có đúng hay không?
Cảnh Lưu Hồi: "...."
Cảnh Lưu Hồi nói: "Cũng phải."
"Vào trong xem đi." Thẩm Thiên Phong ở một bên gỡ rối, giải vây: "Nếu chỉ có một mình Sở Hạng mới có thể vào thì tất nhiên trong đó phải có thứ gì khó lường, nếu không cũng không cần phải hao tổn tâm cơ như vậy."
Cảnh Lưu Hồi liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng rất là ảo não, nếu biết trước cơ quan này cư nhiên chỉ là tùy tiện bày trí thì mình đã sớm tới mở rồi, sau đó đem thứ bên trong ra hiến bảo, nếu vậy chắc chắn lại có thêm một công lao.
Mọi người cầm đuốc nối đuôi nhau đi vào sơn động. Ôn Liễu Niên bước chân không vững đi theo phía sau, mồ hôi lạnh cơ hồ ướt sũng lưng áo. Triệu Việt cũng có chút dở khóc dở cười, bước nhanh hai bước nắm chặt tay hắn.
"Làm ta sợ muốn chết." Ôn Liễu Niên nhỏ giọng oán giận. Lần sau nghìn vạn lần đừng có động tay động chân nữa đó, nếu như thật sự không nhịn được muốn xoa bóp, vậy thì cứ xoa bóp ta cũng được.
Bên trong sơn động khô ráo thoáng mát, sau khi đi qua tám khúc ngoặt thì mọi người tới trước một bức tường đá. A Cách dùng chuôi kiếm gõ gõ, nói: "Tử lộ."
"Chắc là có cơ quan." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Mọi người tách ra tìm, cẩn thận có ám khí."
Sau khi ăn xong bữa trưa, Diệp Cẩn vốn định trở về chiếu cố Sở Uyên và Nam Ma Tà, lúc này nghe được tin tức cũng chạy vòng lui sau núi, chẳng qua còn chưa kịp vào sơn động thì đã nghe bên trong truyền ra một tiếng nổ mạnh.
"Khụ khụ." A Cách che miệng ho khan.
Tư Không Duệ vói tay vào trong một khe hở nhỏ trên vách tường đá, cứng rắn móc ra một cái hộp.Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vau của hắn: "Phương thức mở cơ quan của ngươi cũng thật là khác biệt quá sức."
Sau khi phát hiện chỗ vách tường đá này, mọi người còn đang thương nghị cách phá giải thì Tư Không Duệ cũng đã vung quyền nện vào, đá vụn văng tung tóe khắp nơi, Triệu Việt vội vàng ôm Ôn Liễu Niên vào lòng bảo vệ, sợ hắn bị đá nhọn bắn trúng.
Trong lòng Tư Không Duệ rất là bất mãn, ôm ai không ôm, hết lần này tới lần khác lại ôm Ôn đại nhân, dù sao tương lai cũng phải đưa một màn này vào sách sử a, không thấy rõ được thì làm sao mà viết?
"Đa tạ." Đoạn Bạch Nguyệt rút cái hộp ra khỏi tay hắn.
"Đi ra ngoài đi." A Cách nói: "Trong này bụi sặc muốn chết."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Cẩn chạy vào.
"Đi thôi, ra ngoài trước hẵng nói." Thẩm Thiên Phong ôm lấy bờ vai Diệp Cẩn, vừa đi vừa nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho hắn nghe.
Diệp Cẩn: "...."
Vậy là lộ tẩy rồi?
"Cho nên đây chính là nửa tấm bản đồ kho báu trong truyền thuyết sao?" Ôn Liễu Niên khiếp sợ nói.
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, hắn cũng thật không ngờ sẽ đánh bậy đánh bạ tìm được thứ này ở Tinh Châu."Ôn đại nhân miễn cưỡng đánh lừa được rồi." Thẩm Thiên Phong nói: "Chuyện huyết mạch hoàng gia ngược lại chưa vội nói, trước tiên phải xem xem rốt cuộc Sở Hạng đã cất giấu thứ gì, vì sao lại phải hao tổn nhiều tâm cơ như thế."
Đoạn Bạch Nguyệt phủi đi lớp bụi đóng trên hộp rồi mở chốt khóa ra, mọi người vây quanh một vòng rướn cổ nhón chân nhìn, rất sợ sẽ bỏ qua náo nhiệt.
"Cuộn da dê?" Khúc Uẩn Chi hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Là nửa tấm bản đồ đường biển."
"Cái này...." Diệp Cẩn chần chờ, ngón tay vuốt qua một dấu ấn màu đỏ thẫm đã bạc màu trên cuộn da dê, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Phong, hình như hơi giống con dấu của Nhật Nguyệt sơn trang a.
Năm xưa tổ tiên Thẩm gia là Thẩm Liễu và người trên đảo triều nhai đem vàng bạc châu báu trên đảo hoàng kim kia niêm phong lại đàng hoàng, sau đó vẽ ra một tấm bản đồ, chia ra mỗi bên giữ một nửa, giao hẹn không bên nào được phép độc chiếm. Nhưng không ngờ sau đó Thẩm Liễu bỏ mình, một cuộc đại hỏa ngập trời thiêu rụi Thẩm gia, kể từ đó nửa tấm bản đồ này cũng vĩnh viễn trở thành bí mật. Nửa tấm bản đồ còn lại thì hại tộc nhân triều nhai như điên như dại tự giết lẫn nhau, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, cuối cùng càng rơi vào kết cục diệt tộc hết sức thê thảm.
"Nhưng vì sao nửa tấm bản đồ này lại nằm trong tay Sở Hạng được?" Diệp Cẩn nhíu mày.
"Nếu Niếp Viễn Sơn muốn có huyết mạch hoàng gia thì tất nhiên hắn cũng biết bí mật này, bang Thanh Huy trong thành Thanh Huy a." Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm: "Biết đâu bang chủ Vương Vận kia có thẻ giải thích tất cả chuyện này."
"Chỉ có cách trở về tìm hắn hỏi thôi." Diệp Cẩn nói: "Nửa tấm bản đồ này cứ cất giữ trước đi."
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Thẩm Thiên Phong.
"Vương gia chuyển giao cho Hoàng thượng là được." Thẩm Thiên Phong nói: "Mặc dù tấm bản đồ kia là do tổ tiên Thẩm gia tự tay vẽ lại, nhưng nhiều năm trước khi Nhật Nguyệt sơn trang thành lập thì cũng đã không muốn có bất cứ quan hệ gì với đoạn chuyện cũ kia nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Historical FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...