CHƯƠNG 15: HOAN THIÊN TRẠI

145 4 0
                                    

Thuốc giải ư?

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, trước đó hắn không hề biết còn có chuyện như vậy.

Thấy hắn im lặng hồi lâu, người nọ không nhẫn được nữa, vung tay lên: " Ta không muốn cùng nhãi con ngươi nói chuyện, gọi cha ngươi tới đây."

Đoạn Bạch Nguyệt thanh giọng nói: " Gia phụ qua đời đã nhiều năm rồi."

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Sắc mặt nam nhân tràn đầy khiếp sợ, há miệng nửa ngày không nói ra được một chữ.

Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi: " Tiền bối trúng độc?"

Vừa dứt lời thì đã thấy nam nhân mềm nhũn ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh!!

Đoạn Bạch Nguyệt không còn cách nào khác đành phải mang hắn ra khỏi cấm địa, an trí tại một khách phòng trong Tây Nam Phủ, sau đó mời đại phu tới trị liệu.

Đoạn Dao thò nửa cái đầu vào cửa nhìn lén.

"Vào đây!" Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đoạn Dao hết sức chột dạ: " Thật sự là ta đánh hắn thành như vậy sao?" Không thể nào a, chỉ đánh một chưởng thôi mà, không phải võ công người này rất tà môn hay sao??

"Đang yên đang lành, chạy vào đó làm gì?" Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu.

"Cũng không phải ta cố ý chạy vào." Đoạn Dao thành thật trả lời: " Ở sau núi gặp được thất bộ thanh nên đuổi theo, không chú ý đã đi vào khu cấm địa. Rồi đột nhiên hắn lao tới từ phía sau, không nói lời nào đã xuất chiêu, tình thế cấp bách nên ta đành phải cản một chưởng sau đó bỏ chạy." Nói xong lại bổ sung:" Không hề sử dụng nhiều lực."

"Thôi thôi, sau này cẩn thận một chút." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Về nghỉ ngơi đi."

"Hắn không sao chứ?" Đoạn Dao nhìn vào trong phòng ngủ.

Đoạn Bạch Nguyệt trả lời: "Đại phu nói rằng hắn nộ hỏa công tâm."

"Chỉ vì ta đánh hắn một chưởng sao?" Đoạn Dao không thể nào tin được.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, thật sự hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy thì là vì sao?" Đoạn Dao tiếp tục hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt đem đối thoại trong rừng lặp lại một lần nữa.

"Vậy mà cũng hôn mê?" Đoạn Dao phát huy sức tưởng tượng phong phú: " Chẳng lẽ hắn thầm mến Phụ Vương?"

Đoạn Bạch Nguyệt hung hăng vỗ đầu hắn một cái.

" Vương gia!" Đúng lúc Kim thẩm thẩm bưng chén thuốc bước vào, thấy vậy oán giận: " Đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên đánh Tiểu Vương gia, muốn đánh cũng không được đánh vào đầu."

Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh thu tay về.

"Thẩm thẩm, ngươi nhận ra người này không?" Đoạn Dao chỉ tay vào phòng.

"Không nhận ra, nhưng ta biết hắn." Kim thẩm thẩm nói: " Trước kia hắn là một cao thủ trong võ lâm Trung Nguyên, tên là Đồ Bất Giới, vốn chẳng liên quan gì đến Tây Nam Phủ, nhưng không biết vì sao có một ngày lại đại sát tứ phương xông tới đòi mang Tam Vương phi đi, còn kêu gào muốn tỉ võ với Vương gia."

Lúc đó Tam Vương phi đang mang thai, Đoạn Cảnh cực kỳ sủng ái. Vì vậy gặp kẻ điên rồ như hắn, đương nhiên sẽ không có thái độ gì tốt, đánh đuổi ra khỏi Vương phủ còn thấy chưa đủ, lại đút thêm một vốc □□ vào miệng hắn, thậm chí bên trong còn có trùng.

Đồ Bất Giới không chịu nổi nhục nhã này, vì vậy quan hệ giữa hai bên cũng không còn cách nào cứu vãn được nữa. Từ đó, cứ ba năm một lần hắn lại tìm tới cửa khiêu khích, tuy rằng lần nào cũng bị đánh bại nhưng vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Cho dù đích thân Tam Vương phi ôm Tiểu Vương gia Đoạn Dư ra khuyên nhủ cũng không được. Sau đó Đoạn Cảnh mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên trong lần cuối cùng hắn tới khiêu chiến thì đánh hắn ngất xỉu, rồi đem nhốt vào khu cấm địa sau núi, cũng chính vì vậy mà Đồ Bất Giới bị nhốt hơn mười năm.

"Kể cũng lạ." Kim thẩm thẩm nói. "Sau núi không có nhà giam cũng không có xích sắt, theo lý mà nói thì dù chỉ là một tiểu oa nhi cũng có thể tự mình rời đi, nhưng hắn lại có thể đợi ở đó mấy nghìn ngày, cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ