CHƯƠNG 60: DIỄN TRÒ

82 3 0
                                    

Trong ngoài Tô Hoài sơn trang hầu như đều bị vây kín bởi Ngự lâm quân, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được chứ đừng nói là người.

Trong phòng ngủ rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến hầu như có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của đối phương.

Đoạn Bạch Nguyệt vẫn liên tục ngủ say, hay nói đúng hơn thì là hôn mê. Sở Uyên canh giữ ở bên giường, thi thoảng sẽ dùng mu bàn tay đặt lên trán hắn, nhiệt độ cơ thể lúc thì nóng như lửa đốt, lúc lại lạnh như băng, thời điểm nghiêm trọng, luồng khí thở ra đều nóng đến dọa người.

Tứ Hỉ công công thò đầu vào, muốn nói lại thôi.

Sở Uyên hỏi: " Có chuyện gì?"

" Hoàng thượng, nên dùng bữa rồi." Tứ Hỉ công công nhỏ giọng nói. Không ăn không uống canh giữ bên giường như thế này sao được a...

Sở Uyên lại hỏi: "Nam tiền bối có trở về lần nào không?"

" Không có, nghe nói là cùng Đoạn Tiểu Vương gia xuống chân núi tiếp khách." Tứ Hỉ công công đáp.

Sở Uyên gật đầu, lại nhìn Đoạn Bạch Nguyệt, nói: " Đợi lát nữa đi, bây giờ không muốn ăn."

Tứ Hỉ công công thở dài trong lòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, cũng không biết bên ngoài đang là giờ nào. Đoạn Bạch Nguyệt mơ màng mở mắt ra, nhìn đỉnh giường khắc hoa phía trên, hồi lâu sau ý thức mới dần dần thanh tỉnh.

Sở Uyên giúp hắn lau mồ hôi lạnh trên trán: "Ngươi tỉnh rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt chống người ngồi dậy, nói: " Ta ngủ mấy ngày?"

" Suy nghĩ nhiều rồi." Sở Uyên lấy gối cho hắn dựa: " Mới mấy canh giờ mà thôi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Xem ra tình hình cũng chưa phải là đã hỏng bét."

Sở Uyên nói: " Trước khi Nam tiền bối ra ngoài có dặn là lúc ngươi tỉnh lại thì phải uống thuốc ngay."

Bụng Đoạn Bạch Nguyệt kêu rột rột, nói: " Ít nhất cho ăn bữa cơm đã."

Sở Uyên dở khóc dở cười, mở cửa phân phó Tứ Hỉ truyền thiện. Hộp thức ăn rất nhanh đã được đưa tới, bên trong ngoài cháo trắng thì chính là rau xanh, một chút dầu mỡ thịt cá cũng không thấy.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài.

Sở Uyên cầm muỗng đút cháo cho hắn, nói: " Trước khi sức khỏe tốt lên, ngươi chỉ có thể ăn những thứ này thôi."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có đau lòng không?"

Sở Uyên nói: " Đau lòng."

Đoạn Bạch Nguyệt nuốt một ngụm cháo, nói: " Vậy cũng đáng."

Sở Uyên cũng không quan tâm hắn đang hồ ngôn loạn ngữ gì, nhìn hắn ăn hết một chén cháo rồi rót nước ấm cho hắn súc miệng. Nửa canh giờ sau thuốc sắc xong đưa tới, lại nhìn hắn uống từng muỗng từng muỗng cho tới khi hết sạch, còn không quên lấy một viên tống tử đường trên bàn đưa tới bên miệng hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt cười: " Trước giờ cứ lo lắng mãi, bây giờ mới thấy, chưa biết chừng sau này ngươi thật sự có thể vo gạo được a."

Sở Uyên nói: " Ngươi biết vừa rồi ta đang nghĩ gì không?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hả?"

Sở Uyên đưa tay xoa xoa má hắn, tiến lại gần hôn lên đôi môi. Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, còn có thể nếm được vị đắng của thuốc, cùng với vị ngọt của tống tử đường...

" Dù ta có xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng để bản thân mình có chuyện." Đoạn Bạch Nguyệt ôm chặt hắn vào lòng: " Như vậy ta mới có thể yên lòng trở về tây nam."

Sở Uyên nhắm mắt lại, thật lâu không nói lời nào.

Sau nửa đêm Nam Ma Tà mới từ chân núi trở về, thấy Tứ Hỉ vẫn đang ở bên ngoài chờ, nói là Tây Nam Vương đã tỉnh một lần, uống thuốc xong giờ đã ngủ lại, hoàng thượng cũng ở trong phòng.

" Làm phiền công công rồi." Nam Ma Tà nói: " Trời cũng sắp sáng, công công trở về nghỉ ngơi đi."

" Có một câu, không biết có thể hòi Nam đại hiệp hay không?" Tứ Hỉ công công nói.

Nam Ma Tà gật đầu: " Mời nói."

" Tây Nam Vương lần này....không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đó chứ?" Tứ Hỉ công công vô cùng lo lắng.

" Tất nhiên là sẽ không có chuyện gì." Nam Ma Tà đưa mắt nhìn vào trong phòng. " Đã có manh mối của Thiên Thần Sa, chắc khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là đã có thể giải được độc tố của Kim Tàm Tuyến rồi."

" Vậy thì tốt, vậy thì tốt a." Tứ Hỉ công công thở phào nhẹ nhõm, vừa đi về phòng vừa nhỏ giọng nói: " Từ lúc đi theo Hoàng thượng đến giờ, vẫn chưa từng thấy Hoàng thượng lo lắng cho người nào như vậy." Dù là lúc mới đăng cơ trong triều mưa rền sóng dữ, mỗi ngày đều phải không ngủ không nghỉ giam mình ở ngự thư phòng giải quyết chính sự, nhưng tác phong làm việc vẫn cực kì quyết đoán, đáy mắt chưa bao giờ có nhiều tâm tình như mấy hôm nay.

Nam Ma Tà gật đầu, qua loa có lệ đôi câu rồi nhìn hắn trở về, trong lòng lại không nhịn được thở dài thật sâu.

Sáng sớm hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt gắng gượng chống người ngồi dậy, nói: " Sư phụ đâu?"

" Tối hôm qua đã về rồi." Sở Uyên nói: " Đang ở phòng bếp sắc thuốc cho ngươi, nhưng Dao nhi thì vẫn chưa trở lại, nghe nói là dưới chân núi còn có việc phải làm."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nói: " Đi ăn điểm tâm trước đi."

" Còn ngươi thì sao?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hôm nay phải trị thương, e là không được ăn cơm."

" Ta ở cùng ngươi." Sở Uyên giúp hắn khép vạt áo lại. " Đợi Nam tiền bối tới rồi ta đi phòng ăn cũng không muộn."

Hai người đang nói chuyện thì Nam Ma Tà bưng thuốc đi vào, một bát lớn đen như mực, đừng nói là uống, chỉ nhìn thôi là đã thấy đau dạ dày rồi."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ