CHƯƠNG 42: GẶP ĐƯỢC NGƯỜI TRONG LÒNG CA CA

131 4 0
                                    

Kể từ lần trước Đoạn Bạch Nguyệt ở lại qua đêm trong cung đến giờ, gối đầu trên long sàng vẫn giữ nguyên hai cái, lúc dọn dẹp nội thị cũng đã định mang đi nhưng lại bị Tứ Hỉ công công ngăn lại, nói là Hoàng thượng đã quen ngủ một mình hai gối rồi, sau đó cũng đều sắp xếp như vậy.

Đoạn Bạch Nguyệt tựa người xuống bên cạnh hắn.

Sở Uyên cũng không nói chuyện, xoay mặt vào tường nằm thật lâu, rồi sau đó mới quay đầu nhìn hắn.

Tất nhiên Đoạn Bạch Nguyệt vẫn chưa ngủ.

Sở Uyên nói: " Mộc Si Lão Nhân đã nghiên cứu ra Bát Hoang trận pháp rồi, ngày mai có cần tới xem không?"

" Đương nhiên." Đoạn Bạch Nguyệt bất ngờ: " Còn tưởng là thứ chỉ có trong sách cổ, chưa từng nghĩ tới người đời sau cũng có thể tái hiện lại được."

" Thật ra đó chính là đồng nhân trận." Sở Uyên nói: " Nhưng nghe nói Phỉ Miễn quốc đã đem đồng nhân trong trận pháp đổi thành tử sĩ, cho nên mới càng khó phá giải hơn, cũng rất đáng xem."

" Tại sao vẫn còn suy nghĩ về Phỉ Miễn quốc???" Đoạn Bạch Nguyệt than thở, dùng ngón cái xoa xoa gò má hắn: " Chưa kể Thiên Thần Sa là thứ đồ chỉ có trong truyền thuyết, cho dù nó thật sự có ở Phỉ Miễn quốc thì ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tự mình đi tìm, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì vì ta, nhớ chưa?"

" Gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, tất cả đều liên quan đến Nam Dương." Sở Uyên nói: " Nơi đó có rất nhiều đảo quốc, bởi vậy cũng không hẳn những phiền phức này là do Phỉ Miễn quốc có ý đồ quấy phá, nhưng cũng chưa chắc là không phải."

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày.

" Mặc kệ thế nào, biết thêm một trận pháp cũng không mất mác gì cả." Sở Uyên nói: " Lo trước khỏi họa."

Đoạn Bạch Nguyệt đành phải nói: " Cũng được."

" Vài ngày trước Nam tiền bối cũng đã đi núi Ngọc Quan, có động tĩnh gì không?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt: " Không có."

" Có thể xảy ra nhiễu loạn gì hay không?" Sở Uyên có chút lo lắng.

" Yên tâm đi, Lan Nhất Triển kia không phải là đối thủ của sư phụ, thực tế mà nói thì toàn giang hồ hiện nay cũng không có mấy người có thể địch nổi hắn." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

" Cao thâm như thế?" Sở Uyên bất ngờ: " Là vì Bồ Đề tâm kinh sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Vì sao ngươi cũng biết thứ đồ chơi đó?"

Sở Uyên nghẹn họng.

Trước đây lúc tới tây nam, Tứ Hỉ đã từng mua về một vài quyển sách, trong đó có rất nhiều ghi chép tương tự nhau về Bồ Đề tâm kinh. Nhưng đường đường là vua một nước, xem những thứ này dường như có chút mất thể thống. Vì vậy Sở uyên nói: " Ừ!"

May mà Đoạn Bạch Nguyệt cũng không để tâm chữ "Ừ" của hắn là có ý gì, chỉ tiếp tục nói: " Loại võ công mà sư phụ luyện không có tên, cũng không thuộc môn phái nào cả. Từ nhỏ sư phụ đã bị người lừa bán, sau đó lúc chạy trốn thì nhận một võ sư làm cha. Sau khi võ sư ấy qua đời thì lại chạy khắp các môn phái bái sư học nghệ, nhưng mỗi lần đều vì tính tình quá mức tà khí lại bướng bỉnh cố chấp nên cứ chưa được một năm thì lại bị trục xuất sư môn. Lăn lộn như thế vài chục năm, chưa từng luyện xong loại võ công của phái nào, nhưng cũng không có loại võ công của phái nào mà sư phụ không biết."

Sở Uyên cười nói: " Tính cách đó đúng thật là không khác gì so với tin đồn."

" Lần cuối cùng bị trục xuất sư môn, sư phụ bị rất nhiều kẻ thù truy sát, trong lúc chống trả thì tự mình nghiền ngẫm ra một bộ võ công, sau đó ở lại tây nam bế quan năm năm, cuối cùng mới luyện được một thân võ học tu vi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chẳng qua loại võ công này tuy có uy lực kinh người nhưng cũng không ít tác hại, nên sư phụ cũng không dám dạy hết cho chúng ta. Vì vậy lúc ta và Dao nhi học võ công, trừ bộ đao pháp võ thuật của Đoạn gia ra thì chiêu thức và nội lực cũng không hề giống nhau, người ngoài nhìn vào sẽ không ai nghĩ chúng ta bái cùng một sư phụ."

"Nam tiền bối quả thật là lợi hại." Sở Uyên trở mình, cả người nằm thẳng trên giường, tiếp tục hỏi: " Vậy còn Bồ Đề tâm kinh thì sao? Ngươi luyện hay Dao nhi luyện? Hay chỉ là do người ngoài đồn đãi lung tung, chứ căn bản không có loại võ công này?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Bồ Đề tâm kinh quá mức âm độc, lúc sư phụ nghiên cứu ra nội công tâm pháp, vốn là cũng muốn bảo ta luyện, nhưng rồi lại sợ vạn nhất luyện chết người thì không biết ăn nói làm sao với Phụ Vương —-"

" Cái gì gọi là vạn nhất luyện chết người?" Sở Uyên dở khóc dở cười ngắt lời hắn.

" Đó là nguyên văn lời sư phụ nói a." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Cuối cùng Bồ Đề tâm kinh bị niêm phong lại, ngay cả ta cũng không thấy được toàn bộ, chỉ xem vài đoạn mà thôi."

" Thì ra là thế." Sở Uyên hiểu rõ, lại nói: " Nhưng là chẳng hiểu vì sao lúc ở trước mặt ta, Nam tiền bối cứ luôn che đầu, nếu không ta thật sự muốn cùng lão nhân gia uống một chén."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Là lão độc vật có tiếng trên giang hồ, người khác đều trốn không kịp, có lẽ ngươi là người duy nhất trên thế gian này còn muốn cùng hắn uống rượu đó."

Sở Uyên không vui: " Sao có thể nói tiền bối như vậy!!!"

Đoạn Bạch Nguyệt cười: " Nói thật mà thôi, nếu thật sự có cơ hội cùng nhau uống rượu, chỉ sợ ngươi lại bị hắn tức chết."

Sở Uyên: "...."

Bị ngươi tức chết cũng có ít gì đâu!

" Ngủ đi, ngày mai còn phải vào triều sớm mà." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đắp kín chăn.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ