Khách điếm này rất yên tĩnh, dường như có thể nghe rõ cả tiếng sóng biển rì rào và tiếng mưa gió bên ngoài. Thi thoảng có tia gió len lỏi vào phòng qua song cửa sổ, làm lay động màn giường và ánh nến. Đoạn Bạch Nguyệt nghiêng người, kéo chăn lên cao che lại bờ vai trần lộ ra bên ngoài của Sở Uyên.
Sở Uyên mở mắt.
" Đánh thức ngươi sao?" Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn lọn tóc của hắn: " Một lúc lâu nữa trời mới sáng, ngủ tiếp đi."
Sở Uyên nghiêng người vùi mặt vào ngực hắn, tiếp tục mơ giấc mộng còn dang dở. Đoạn Bạch Nguyệt thì lại thức trắng cả đêm, không muốn ngủ, cũng không nỡ ngủ. Mãi đến khi bóng đêm dần dần lui bước, ánh nắng vàng ấm áp rọi vào ô cửa sổ, mới nhẹ nhàng đánh thức người đang ngủ trong lòng mình dậy.
Sở Uyên lười mở mắt, hỏi: " Trời đã sáng rồi ư?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đêm qua ngươi nói phải trở về sớm."
" Ừm." Sở Uyên ngồi dậy: " Truyền vài quan viên địa phương tới, mấy ngày nữa là đại quân phải ra biển rồi, trong thành Đại Côn này vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải giao phó."
Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn từ phía sau." Ta sẽ cùng ngươi đi đánh đảo Bạch Sương."
" Tây nam quân không rành thủy tính, không cho phép." Sở Uyên lắc đầu.
" Ai nói tây nam quân đi đâu." Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn mặc y phục: " Sở quân phải ra biển, mà chiến loạn ở thành Đại Côn này vừa mới chấm dứt, khó tránh khỏi vẫn còn dư nghiệt đang đợi thời cơ làm loạn. Thay vì điều quân đội từ nơi khác tới, chi bằng để tây nam quân lưu lại đây duy trì trật tự, sau khi ngươi đại thắng trở về rồi ta phân tán quân đội về tây nam cũng không muộn."
Sở Uyên nói: " Cho nên ngươi muốn ở lại thành Đại Côn?"
" Là tây nam quân ở lại thành Đại Côn." Đoạn Bạch Nguyệt gác cằm lên vai hắn: " Ta cùng ngươi ra biển, bởi vì phải thị tẩm."Sở Uyên trở tay cho hắn một cái tát.
" Cứ quyết định vậy đi." Đoạn Bạch Nguyệt cọ cọ hắn, lại nhắc nhở: " Nếu Diệp cốc chủ biết rồi tung độc dược khắp trời, ngươi nhất định phải ra mặt nói giúp ta."
Sở Uyên đạp giày xuống giường, dứt khoát lưu loát nói: " Mặc kệ!"
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, thở dài.
Bất kể thế nào, tiểu cữu tử cũng thật đáng sợ.Mặc dù khách điếm này nhìn hơi cũ kỹ nhưng thức ăn lại nấu rất ngon. Sở Uyên ăn hết một bát mì lớn, lại gọi thêm vài gói điểm tâm mang theo rồi mới cùng Đoạn Bạch Nguyệt trở về Vương phủ. Bởi vì lúc này vẫn còn quá sớm nên phần lớn mọi người vẫn chưa thức dậy, ngược lại cũng rất thanh tĩnh. Dọc đường đi Đoạn Bạch Nguyệt đều nắm tay hắn, đưa đến cửa Ngự thư phòng rồi mới xoay người định trở về tiểu viện của mình, nhưng trên đường đi thì gặp Thẩm Thiên Phàm.
" Tướng quân." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có phải là đang muốn tới ngự thư phòng hay không?"
" Phải." Thẩm Thiên Phàm gật đầu: " Chuyện Lệ Thước đã hỏi rõ được hơn phân nửa rồi, muốn tới bẩm báo Hoàng thượng một tiếng."
" Hiện giờ Hoàng thượng có rất nhiều vị đại nhân vây quanh, trong sân viện còn có ba người đang đứng chờ, e là phải sau giờ ngọ mới có thể rãnh rỗi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tướng quân hỏi được cái gì rồi, có thể báo trước cho Bổn Vương biết được không?"
Thẩm Thiên Phàm gật đầu: " Tất nhiên là được."
Thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Đoạn Bạch Nguyệt có chút ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Ficção HistóricaTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...