CHƯƠNG 138: SINH NHẬT

79 4 0
                                    

Đoạn Bạch Nguyệt thu tay lại, sau đó vẻ mặt cứng đờ.

Sở Uyên không hiểu: " Gì vậy?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tiểu hoa miêu."

Sở Uyên ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì đem mặt chôn trong lồng ngực hắn, lau qua lau lại nửa ngày.

Đoạn Bạch Nguyệt cười ôm chặt hắn: " Ta tưởng hôm nay ngươi phải bận rộn cả buổi sáng, bây giờ đã rảnh rồi sao?"

" Nạp Ngõa đã trở về Bạch Tượng quốc, còn tặng chúng ta một lễ vật." Sở Uyên nói: " Là một đóa Mịch Đàm, nghe nói có thể cải tử hồi sinh."

" Thế gian này nào có nhiều loại đồ chơi có thể cải tử hồi sinh như vậy! Lần trước Sở Hạng giả mạo ta tiếp cận Lệ Thước cũng nói là vì lừa lấy Linh Lung Trản của Thiên Ưng Các, có thể cải tử hồi sinh." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Diệp Cốc chủ đâu? Hắn thấy thế nào?"

" Có thứ đồ chơi li kỳ cổ quái như vậy, tất nhiên Tiểu Cẩn sẽ thích, cho dù không thể thật sự cải tử hồi sinh thì cũng là thứ hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ." Sở Uyên dùng ống tay áo giúp Đoạn Bạch Nguyệt lau mặt: " Bẩn chết, đang lúc hành quân đánh giặc thế này, ai còn muốn mừng sinh nhật gì nữa, nếu ngươi có tâm thì cùng ta ăn bát mì là được rồi, cần gì phải tự mình vào bếp, hơn nữa ngươi biết nấu sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: " Chắc cũng giống vo gạo vậy thôi."

Sở Uyên lắc đầu, lôi hắn đi về phía cửa, quyết định sau này không bao giờ để người này tới phòng bếp nữa, nhìn qua chính là bộ dáng muốn gây họa mà.

Đoạn Bạch Nguyệt cười ôm hắn lại: " Dao nhi và Mộc Si tiền bối đã giúp ta làm xong hết rồi, ta chỉ cần ném vào trong nồi là được."

Sở Uyên đưa mắt nhìn qua, quả nhiên thấy trên tấm thớt sợi mì đã được thái xong đâu vào đấy, trong hai bát lớn trên kệ cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại rau xanh, thậm chí còn có một trang giấy, bên trên viết chằng chịt rất nhiều chữ, còn có hình vẽ minh họa, nhìn qua không giống hướng dẫn nấu ăn, mà càng giống bí tịch võ công hơn.

Sở Uyên: "...."

" Lại đây." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn kéo lại, đem người ấn xuống ghế: " Ngồi đây chờ ta."

Sở Uyên hai tay chống cằm, ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn Đoạn Bạch Nguyệt xoay qua xoay lại. Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt vớt trong nồi ra một bát mì, quay đầu lại nhìn hắn, có chút tự đắc nói: " Thế nào? Lợi hại không? Tương lai cũng không sợ ngươi đói bụng nữa."

Sở Uyên nói: " Nồi tràn rồi kìa."

Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng xoay người lại, bát mì trong tay cũng theo động tác của hắn sóng sánh sóng sánh hắt ra ngoài, nóng đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, còn phải cẩn thận đặt bát mì lên bàn, sau đó lại vội vàng mở vung ra, múc nước dùng vào bát kia, vật lộn còn hơn cả đánh trận.

Sở Uyên chôn đầu vào cánh tay, bả vai hơi run run.

Đoạn Bạch Nguyệt tắt lửa, ngồi xổm trước mặt hắn hỏi: " Yo~, tức khóc luôn hả?"

Sở Uyên đá hắn một cước, ngẩng đầu lên, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

Đoạn Bạch Nguyệt dùng ngón cái cọ cọ lên má hắn, cũng cười nói: " Đi, chúng ta ăn mì."

Hai bát mì đơn giản, vài miếng thịt một dúm rau, hương vị cũng rất bình thường như món ăn gia đình, nhưng Sở Uyên lại ăn rất sạch sẽ, một bát đầy ụ ngay cả nước dùng cũng không còn dư lại.

Tứ Hỉ đứng bên ngoài nói: " Hoàng thượng, Tiết Tướng quân cầu kiến."

" Tuyên." Sở Uyên buông đũa xuống.

" Hoàng thượng, Tây Nam Vương." Tiết Hoài Nhạc vào phòng, thấy hai người đang ăn, vì vậy có chút áy náy: " Có cần mạt tướng lui ra ngoài trước rồi trở lại sau không?"

" Không cần đâu." Sở Uyên nói: " Tướng quân tìm trẫm có chuyện gì vậy?"

" Bẩm Hoàng thượng, toàn bộ Bạch Tượng quốc đều đã tra xét xong, cũng không phát hiện điều gì khác thường." Tiết Hoài Nhạc nói: " Người bị thương đều đã an trí thỏa đáng, quốc chủ Nạp Ngõa cũng đã trở về vương cung, tuy nhiên trong thành và trong triều đình đều đã trống rỗng hơn phân nửa, muốn xây dựng lại một lần thì e là phải mất rất nhiều công sức."

" Phái Vương Mãnh dẫn tám trăm người tạm thời lưu lại, thứ nhất là để bảo hộ Nạp Ngõa, thứ hai nữa là có thể giúp đỡ một tay." Sở Uyên nói: " Một tháng sau rồi rút lui đuổi theo đại quân."

" Dạ." Tiết Hoài Nhạc gật đầu: " Mạt tướng lui xuống chuẩn bị ngay."

" Còn nữa." Sở Uyên suy nghĩ một chút: " Đi mời Diệu Tâm đại sư đến đây."

Tiết Hoài Nhạc nhận lệnh, xoay người rời khỏi phòng.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ