CHƯƠNG 179: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG (HẠ)

85 1 0
                                    

Trận đánh này đánh đến dị thường gian khổ và thảm liệt. Phản quân trên đảo Tinh Châu đều hiểu rõ mưu nghịch phản quốc là tội danh gì và nếu thất bại sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng tất cả bọn chúng đều không ngờ tới, cho dù có liều mạng chống trả cỡ nào thì hậu quả vẫn chỉ có chết, thậm chí còn có thể phải chết vô cùng thảm hại.

Huyền Minh Hàn Thiết quét tới nơi nào, nơi đó tiếng khóc gào không ngừng vang lên, cộng với sóng lớn ngập trời.

Một chiếc thuyền thật lớn bị chém thành hai nửa, cột buồm cao to cứng rắn lung lay lắc lắc, mang theo cánh buồm nặng nề đổ ập xuống mặt nước, cuốn theo đám phản quân bị đánh rơi xuống nước đang giãy dụa tìm đường sống kia chìm vào đáy biển. Những phản quân còn lại ôm tấm ván gỗ kinh hồn táng đảm, một tiểu đầu mục thủy quân cơ hồ gào rách cổ họng: "Chúng ta đầu hàng! Đầu hàng!"

Một tay Đoạn Bạch Nguyệt kéo lê Huyền Minh Hàn Thiết, máu tươi trườn quanh thân kiếm, từng giọt từng giọt rơi xuống boong thuyền.

"Đoạn huynh." Tư Không Duệ rơi xuống bên cạnh hắn, đưa tay vỗ vỗ vai: "Nơi này giao cho ta."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, xoay người đi tới một chiến trường khác. Thấy hắn đi xa, nhóm phản quân này đều có cảm giác may mắn còn có thể sống sót qua kiếp nạn, cũng không đợi tướng sĩ Sở quân tới bắt thì đã tự mình bò lên thuyền, giơ tay đầu hàng.

"Vương gia không sao chứ?" A Trầm lo lắng hỏi.

"Không sao." Tư Không Duệ lắc đầu: "Chỉ là trong lòng huynh ấy bị đè nén quá nhiều, lần này vừa lúc giết địch phát tiết. Nhưng Đoạn huynh tuyệt đối sẽ không lạm sát người vô tội, cho nên cứ yên tâm."

"A Trầm ca." Nguyệt La cũng thở hồng hộc chạy tới: "Tiết tướng quân bảo chúng ta lên cánh bắc."

A Trầm đáp ứng một tiếng rồi vội vã cùng Nguyệt La chạy đi.

Cánh bắc của đảo Tinh Châu laf một bãi đá ngầm với tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, tiết hoài nhạc lo lắng bên trong có bẫy rập, nhớ tới A Trầm và Nguyệt La lớn lên ở Đảo Minh Cổ, từ nhỏ đã được luyện tập nhuần nhuyễn các phương pháp phá trận, vì vậy giao lại nhánh thủy quân này cho hai người, sau đó xoay người đi nơi khác đốc chiến.

"Tất cả đi theo phía sau ta, không được tách ra." A Trầm tra đao vào vỏ, nói: "Bên trong đó nhiều nhất cũng chỉ có một nghìn phản quân mai phục, xuyên qua được là có thể lên đảo."

Nguyệt La chèo thuyền nhỏ đi trước dẫn đường, mới đầu trận pháp ngược lại cũng quen thuộc, nhưng sau khi vào được trung tâm của vùng sương mù dày đặc thì lại cảm thấy cảnh vật xung quanh nhìn có chút xa lạ, như là trước đó chưa bao giờ thấy qua, vì vậy vội vàng quay đầu lại: "A Trầm ca."

A Trầm cau mày, ý bảo nàng lên thuyền lớn trước.

Tướng sĩ Sở quân hai mặt nhìn nhau, xem tình hình này....không lẽ là lạc đường?

Mấy trăm quả đạn dầu hỏa đã châm lửa xuyên qua sương mù, như trời đang mưa rơi lộp bộp xuống đội thuyền Sở quân, ván gỗ gặp được lửa lập tức bốc cháy, chỉ chốc lát sau đã có người kêu lên đau đớn ngã xuống biển.

A Trầm kéo Nguyệt La né vào chỗ thấp, vừa định hạ lệnh cho mọi người rút lui trước thì cũng đã có đội thuyền của phản quân nhanh chóng tiếp cận từ phía sau, ngay sau đó hai bên cánh trái và cánh phải cũng xuất hiện dị động.

"Chúng ta bị bao vây rồi." Phó tướng nói: "Xem tình hình này là không thể xông ra ngoài được, giết sạch bọn họ đi!"

"Lên a!" Cùng lúc đó, phía phản quân cũng đã phất cờ hạ lệnh, đội thuyền tăng nhanh tốc độ, lấy phương thức cối giã gạo bao vây Sở quân ở giữa đội hình.

Chiến thuyền của Sở quân chỉ là loại nhỏ, đụng vào đội thuyền như dãy núi của đối phương thì rất nhanh đã bị đánh chìm. A Trầm nói: "Bỏ thuyền! Liều mạng với bọn chúng."

Nguyệt La hất bím tóc ra phía sau, dẫn đầu xông lên thuyền địch. Mặc dù võ công của nàng cũng không phải rất cao, nhưng lại có lợi thế là khinh công vô cùng tốt, hai thanh chủy thủ trong tay giống như hai tia chớp linh hoạt và khéo léo, thường thường khi quân địch còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy máu tươi của chính mình văng tung tóe trước mắt.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ