CHƯƠNG 181: ĐƯỜNG VỀ

95 3 0
                                    

Phượng hoàng lượn vòng quanh quẩn xuống, một vị lão giả áo đen tung người nhảy xuống boong thuyền, trên đầu là tiểu phượng hoàng đang nhảy nhót, đi theo phía sau còn có bảy tám ám vệ Truy Ảnh Cung, đều nghe nói Hoàng thượng bị trọng thương nên vội vàng theo tới hỗ trợ –dù sao Truy Ảnh Cung luôn luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, vả lại cũng không cầu hồi báo, trên giang hồ đều nói như vậy.

Tuy nói tiên ông và Quỷ Thủ đều trường cư ở Đông Hải, nhưng cả hai đều là lánh đời tiêu dao nên đây vẫn là lần đầu tiên hai người chạm mặt. Lúc trước chỉ nghe Nam Ma Tà hễ rãnh rỗi không có gì làm là lại nói xấu Quỷ Thủ vài câu thế này thế nọ, tất nhiên cũng cho rằng hai người từng có khúc mắc với nhau, vì vậy lúc này trong lòng cũng có chút lo lắng, chỉ cảm thấy cho dù phải cứu Nam Ma Tà thì chắc chắn cũng phải thừa dịp hắn còn hôn mê đánh một trận trước đã rồi mới cứu.

"Hoàng thượng thế nào rồi?" Ám vệ lúc trước phái đi truyền tin vội vàng hỏi.

"Hoàng thượng đã không còn trở ngại gì nữa, là gia sư đã dẫn toàn bộ hàn khí trên người Hoàng thượng sang người mình." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nhưng cũng vì vậy mà gia sư ngủ thẳng không dậy nổi, chỉ có thể tạm thời an trí trong băng quan, kính xin Quỷ Thủ tiền bối ra tay cứu giúp."

Tiên ông buồn bực nghĩ, nhìn tình hình này, hình như là trước đây cũng chưa từng gặp a.
Vậy vì sao ba không năm lúc lại phải đem nhân gia ra so sánh?

Từ lúc Sở Uyên trọng thương được cứu sống đến hiện tại, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mỗi ngày cũng phải ngủ thêm một hai canh giờ mới có thể tỉnh táo. Quỷ Thủ bắt mạch cho hắn, nói với Đoạn Bạch Nguyệt: "Tiếp tục dùng phương thuốc Tiểu Diệp Tử kê, sắc uống thêm mười ngày nửa tháng thì sẽ có chuyển biến tốt, không cần phải lo lắng."

"Đa tạ tiền bối." Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay Sở Uyên nhét lại vào ổ chăn, sau đó dẫn Quỷ Thủ sang phòng cách vách. Nam Ma Tà yên lặng nằm trong băng quan, trong tay nắm đóa Mịch Đàm, vẻ mặt rất an tường.

"Tình hình gia sư thế nào?" Chờ Quỷ Thủ chẩn mạch xong, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, những người còn lại cũng dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn, rất sợ sẽ chờ được một cái lắc đầu thở dài.

Quỷ Thủ nói: "Võ công sư phụ ngươi luyện là tự hắn tạo thành một phái, hướng đi của gân mạch cũng khác hoàn toàn với người bình thường, tạm thời ta cũng không thể nhìn ra được cái gì." à
"Vậy...." Đoạn Dao sốt ruột.
"Nhưng có đóa Mịch Đàm này thì kiếm khí của Huyền Minh Hàn Thiết cũng sẽ bị hóa giải bảy phần." Quỷ Thủ lại nói: "Ba phần còn lại, cũng chỉ có thể xem an bài của lão thiên gia thôi."

Đoạn Bạch Nguyệt trầm mặc chốc lát, nói: "Ừm."

"Chai thuốc này cách mỗi mười ngày cho sư phụ ngươi ăn một viên." Quỷ Thủ lấy ra một bình sứ nhỏ: "Chớ có quên."
"Đây là...?" Đoạn Bạch Nguyệt do dự.
"Nếu lần này còn có thể tỉnh lại, những viên thuốc này có thể trị dứt điểm chứng bệnh cách vài năm lại phải giả chết một lần để chữa thương." Quỷ Thủ nói: "Dưới đất âm hàn, có thể không cần vào thì không cần phải vào."

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: "Ta đã hiểu, đa tạ tiền bối."

Chờ mọi người đi rồi, Đoạn Dao ghé vào bên cạnh Nam Ma Tà, đưa tay sờ sờ bím tóc của hắn, mở ra chải đầu lại một lần nữa.

Nếu vẫn chưa tỉnh, vậy chải thêm một lần.

"Tiền bối: " Diệp Cẩn đi theo phía sau Quỷ Thủ.

"Làm sao vậy?" Quỷ Thủ xoay người lại.

"Tiền bối phải đi ngay bây giờ sao?" Diệp Cẩn do dự: "Thương thế của Nam sư phụ và Hoàng thượng...."

"Có ngươi ở đây là đủ rồi." Quỷ Thủ xoa xoa đầu hắn: "Hài tử ngốc, thiên hạ đệ nhất thần y hôm nay là ngươi, cũng không phải là ta."

"Tiền bối nói đùa." Diệp Cẩn vội vàng lắc đầu.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ