CHƯƠNG 9: NHÀ GỖ PHÍA SAU NÚI

124 4 0
                                    

Trong ngoài tiểu viện đều có trọng binh canh gác, sau khi Lưu Mãn và Tằng Tuyên rời đi, Tứ Hỉ công công đỡ Sở Uyên về phòng. Tuy vừa rồi chỉ nói mấy câu nhưng do quá mức tức giận, hơn nữa lại béo nên giờ đang phải đỡ bàn thở dốc.

Sở Uyên thấy thế bật cười: " Cẩn thận đổ bệnh a, nơi này cũng không có thảo dược cho ngươi bồi bổ thân thể."

" Đám nghịch tặc này quả thật là muốn đối nghịch với trời mà." Tứ Hỉ công công thở dài. " Đáng tiếc Thẩm Tướng quân không ở đây, bằng không sao tới lượt bọn chúng hung hăng ngang ngược như thế."

" Tưởng rằng kế hoạch lúc trước đã chu toàn, không ngờ Tằng Tuyên lại cấu kết với Lưu gia." Sở Uyên lắc đầu: " Cẩn thận đến mấy cũng sẽ có sơ suất, coi như nhận được một bài học đắt giá đi."

"Vậy kế tiếp Hoàng thượng muốn làm gì?" Tứ Hỉ công công hỏi: " Chỉ một quản gia nho nhỏ mà dám tùy ý làm bậy như thế thì tất nhiên là đã được cấp trên chỉ thị, cũng không biết hiện giờ vương thành thế nào rồi."

"Chuyện vương thành cũng không cần phải lo lắng quá mức, trẫm đã bố trí tốt từ lâu rồi." Sở Uyên nói " Huống chi còn có Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt ở đó, chắc hẳn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lưu phủ làm xằng làm bậy. Chậm nhất giờ tý đêm nay sẽ có người đến cứu giá thôi."

"Dạ." Tứ Hỉ công công đầu tiên là gật đầu, sau đó khóc thút thít quỳ xuống. " Chỉ sợ từ nay về sau lão nô cũng không thể hầu hạ Hoàng thượng được nữa."

"Vì sao?" Sở Uyên khẽ cười " Chẳng lẽ ngươi muốn theo người Lưu gia?"

Tứ Hỉ công công vốn đang thút thít chợt nghe một câu như vậy, nhất thời kinh hãi liên tục xua tay: " Hoàng thượng ——–"

"Trẫm biết, ai nói trẫm sẽ bỏ ngươi lại nơi này." Sở Uyên ngắt lời hắn, khom người nâng hắn dậy. " Từ nhỏ đến lớn may mắn có công công ít nhiều thay trẫm ngăn trở những người lòng dạ khó lường. Lần này nếu có người cứu giá, tất nhiên cũng cứu ngươi ra."

"Nhưng mà...." Tứ Hỉ công công cúi đầu nhìn cái bụng mỡ to như nữ nhân mang thai của mình, dù nhìn thế nào cũng giống kẻ níu chân a.

Sớm biết như vậy thì thường ngày nên ăn ít hai chén cơm.

Tại một hẻm nhỏ phía sau nha môn, Diệp Cẩn đang mang giỏ rau xanh bình tĩnh đi ngang qua.

Một đội thị vệ cầm đao đứng gác, sắc mặt uy nghiêm, nhìn từ xa giống như tường đồng vách sắt.

"Đường này không được đi, mau đi ra." Còn chưa tới gần, Diệp Cẩn đã bị chúng như ruồi nhặng đua nhau xua đuổi. Vì thế tạc mao ngẩng đầu, nổi giận xoay người trở về —- Nếu đổi lại bình thường tất nhiên hắn sẽ cố gắng xông vào, thậm chí còn có thể tung độc dược khắp trời. Nhưng hôm nay đang có người bị vây trong đó, là lành hay dữ ít ra cũng phải thấy mặt mới biết được.

Đi dạo một vòng quanh phủ nha, một khe hở nhỏ để chuồn vào cũng không có. Diệp Cẩn buồn bực trong lòng, ngồi ở một trà lâu góc đường uống trà hạ hỏa, thuận tiện theo dõi động tĩnh bên kia một chút, tính toán chờ tới tối xem thử có cơ hội đục nước béo cò hay không.

Thời gian chầm chậm trôi, trà lâu cũng tới giờ đóng cửa. Diệp Cẩn xoay người nhảy lên nóc nhà, núp ở một nơi bí mật gần đó ngáp liền mấy cái. Thật vất vả chờ tới nửa đêm, còn chưa chờ được đám thủ vệ đổi ca thì một đội hắc y nhân đã lặng yên không tiếng động từ trên trời rơi xuống, đưa tay sạch sẽ lưu loát chém hết chúng rồi thả xuống mặt đường.

Diệp Cẩn: "..."

"Người đâu! Có thích khách!" Trong nha môn có người cảm giác được dị thường gào lên.

Đèn đuốc trong nháy mắt hừng hực chiếu sáng cả trời đêm, tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang lên bên tai, dân chúng gần đó có người bị âm thanh ầm ĩ đánh thức, cũng chỉ trốn trong chăn không dám ra cửa, không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia, run lẩy bẩy chờ tới khi bốn phía khôi phục yên tĩnh.

"Đi!" Sở Uyên kéo Tứ Hỉ xoay người lên ngựa, được nhóm hắc y nhân hộ tống xông ra khỏi Lưu phủ.

"Người đâu, đuổi theo cho ta!" Lưu Mãn hổn hển ra lệnh. Việc đã đến nước này, ai cũng biết nếu Sở Uyên trở lại vương thành sẽ có hậu quả thế nào. Vì vậy Tằng Tuyên tự mình dẫn người đuổi theo ra khỏi thành, trong nháy mắt sát khí nổi lên bốn phía, mặt mày dữ tợn như Tu La.

Nhóm hắc y nhân đến cứu Sở Uyên là ảnh vệ trong cung, mỗi người đều do đích thân Thẩm Thiên Phàm tuyển chọn sau đó âm thầm đưa tới Nhật Nguyệt sơn trang học khinh công, thân thủ cực kì cao. Thường ngày sẽ không hiện thân, chỉ những lúc nguy cấp như thế này mới xuất hiện cứu giá, nên cho dù số lượng phản quân có nhiều thì vẫn bị giết chết vô số, vững vàng bảo hộ Sở Uyên ngay giữa đội hình.

"Bắn tên!" Tằng Tuyên dẫn người lên một gò cao, đem đoàn người Sở Uyên vây dưới thấp.

Mũi tên như lưỡi đao lóe ra hàn quang xé gió lao tới, Sở Uyên rút kiếm ra khỏi vỏ, kéo Tứ Hỉ lùi ra phía sau lưng mình.

"Hộ giá" Ảnh vệ có người bị thương, mắt thấy đối phương lại thay một nhóm cung thủ, tình thế cấp bách cũng chỉ có thể dùng thân thể huyết nhục mơ hồ của mình che phía trước, để Sở Uyên có thời gian tranh thủ thoát ra.

Đạn dầu hỏa mang theo khói đen dày đặc lăn xuống sườn dốc, chiến mã của Sở Uyên bị một mũi tên cắm vào mắt rống lên một tiếng, hất hai người rơi xuống. Tứ Hỉ quỳ rạp trên đất la lên: " Hoàng thượng chạy mau, đừng lo cho lão nô!"

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ