CHƯƠNG 20: QUỸ ĐEN

130 5 0
                                    

Người mất tích tên là Tôn Mãn, một lưu manh trong thành, không nhà không cửa cũng không bằng hữu nên không ai biết được chính xác từ lúc nào thì không nhìn thấy hắn nữa. May mắn có người hàng xóm thấy quan phủ viết cáo thị, nói rằng sắp tới phải chú ý tất cả dị thường nên mới do dự đến phủ nha báo án, để tránh vô tội bị liên lụy.

Hoàng thượng đang ở ngay tại thành Đại Nhạn nên Từ Chi Thu cũng không dám chậm trễ. Lúc Sở Uyên tới phủ nha thì nha dịch đã dẫn theo một góa phụ trở về, dung mạo rất xinh đẹp, run rẩy quỳ gối trên công đường. Nhìn thấy Hoàng thượng thì càng kinh hoảng thêm, không nói được gì mà chỉ biết dập đầu kêu oan.

Trong mắt thôn dân thành Đại Nhạn, Tôn Mãn và góa phụ bán đậu hủ xinh đẹp lẳng lơ này có quan hệ mờ ám từ lâu, nhưng dù sao đi nữa cũng là chuyện không liên quan đến mình, hơn nữa không ai muốn xen vào chuyện của người khác, nên cùng lắm chỉ ở lúc trà dư tửu hậu trêu chọc vài câu thôi. Lúc này Tôn Mãn lại bỗng dưng biến mất nên ai cũng nghĩ chuyện có liên quan đến nàng.

Mới thẩm tra một nửa thì có người đang đứng xem bên ngoài bỗng dưng nhớ ra một chuyện chạy vào bẩm báo, người đó nói rằng vào giờ ngọ cách đây hai ngày có gặp Tôn Mãn, lúc ấy hắn đang đứng tại quầy bán hàng rong chọn hoa, nói muốn mua tặng nhân tình, sau đó thì không thấy hắn lần nào nữa. Góa phụ run như cầy sấy, lắp bắp khai báo, trước đó đúng là nàng đã hẹn Tôn Mãn gặp nhau khi trời tối, ai ngờ đợi tới sáng hôm sau cũng không thấy hắn tới điểm hẹn, sau đó lại nghe được tối hôm qua thiện đường nổi hỏa, tưởng rằng hắn thất hẹn vì đến đó xem náo nhiệt, hơn nữa chuyện như vậy cũng đã từng xảy ra vài lần nên cũng không lưu tâm lắm, những chuyện còn lại nàng thật sự không biết gì cả.

"Vóc dáng Tôn Mãn có gì đặc biệt không?" Sở Uyên hỏi.

"Bẩm Hoàng thượng, người này vốn là lưu manh côn đồ trong thành, năm ngoái từng đùa giỡn thiếu nữ nhà lành bị người chém vào chân phải, sau khi bình phục thì bước đi chân cao chân thấp." Từ Chi Thu nói.

Sở Uyên gật đầu, nói nhỏ vào tai Tứ Hỉ hai câu, sau đó dẫn người tới thiện đường tra xét.

Hai mươi sáu cỗ thi thể kia vẫn đặt ngay ngắn trong viện, một lúc sau Đoạn Bạch Nguyệt cũng chạy tới.

" Lúc trước ngươi nói cỗ thi thể nào khác với những cỗ còn lại?" Sở Uyên hỏi.

"Cuối cùng bên trái." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tứ Hỉ vừa mới nói trong thành mất tích một tên côn đồ, là hắn sao?"

" Chín phần mười là vậy." Sở Uyên đưa tay định lật khăn trắng lên thì bị Đoạn Bạch Nguyệt cầm cổ tay ngăn lại.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Muốn kiểm tra cái gì, cứ giao cho ta là được."

"Người mất tích tên là Tôn Mãn, thân hình cao to, khoảng ba mươi tuổi, đùi phải từng bị thương đến xương cốt." Sở Uyên thu tay lại, cũng không kiên trì muốn nhìn tận mắt.

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm bên cạnh cỗ thi thể tinh tế kiểm tra một lần, bên đầu gối chân phải đúng là có vết thương do đao kiếm cũ đã biến dạng.

"Vậy là đúng rồi." Sở Uyên nhíu mày: " Nhưng mà trong thành này chỉ mất tích một người, trừ Tôn Mãn ra còn hai mươi lăm cỗ thi thể này là của ai? Còn nữa, những lão nhân trong thiện đường hiện tại ở đâu?"

"Chúng ta đều mới tới thành Đại Nhạn, có một số việc chỉ có người trong nha môn Tri phủ mới rõ ràng nhất." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hay là tới thư phòng phủ nha tìm thử xem? Ở đó có nhiều ám cách như vậy chắc sẽ có phát hiện."

"Phải làm sao mới có thể mở khóa ám cách được?" Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Có một biện pháp, nếu không ngại thì thử xem."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ