CHƯƠNG 95: TỬ LONG QUYẾT

96 4 1
                                    

" Ngươi..... Ngươi sao có thể hoang đường như vậy?" Lệ Ưng tức giận đến mặt mày trắng bệch, giơ tay lên muốn đánh nàng.

" Ta hoang đường? Năm đó ta cũng đã nói, không phải Đoạn Bạch Nguyệt không thành thân. Cũng chính là ngươi và cha một mực cưỡng ép nhét ta vào kiệu hoa, đưa tới Hà Bang." Lệ Thước nói: " Bây giờ lại còn nói ta hoang đường?"

Lệ Ưng bị nàng chọc giận đến suýt nữa ngất xỉu, nóng nảy dậm chân: " Thôi thôi thôi, chuyện này dừng lại ở đây. Vị Tây Nam Vương kia hiện giờ đã là phản tặc, bất kể trước đây đã từng phát sinh chuyện gì, sau này cũng không được nhắc lại nữa, nhớ rõ chưa?"

Lệ Thước siết chặt khăn tay không nói lời nào.

" Haizz!" Lệ Ưng giận dữ thở dài, mang theo nàng trở về sơn trang.

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Sở Uyên tự tiếu phi tiếu, liếc nhìn hắn một cái.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn.

Sở Uyên nhảy từ trên cây xuống.

" Ta ngay cả nàng là ai cũng không biết." Đoạn Bạch Nguyệt đi theo sau lưng hắn dở khóc dở cười. 

Sở Uyên nói: " Nha." 

" Nha là có ý gì?" Đoạn Bạch Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn: " Người khác không tin ta cũng không sao, nhưng ngươi nhất định phải tin."

Sở Uyên đột nhiên trở tay tấn công hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt lấy làm kinh hãi, nghiêng người né tránh rồi đau đầu nói: " Thật sự tức giận sao?"

Sở Uyên vẫn không nói gì, lại từng chiêu ép chặt.

Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ không thật sự xuất thủ với hắn, cho nên cũng chỉ từng bước né tránh, lúc thực sự không còn đường né tránh nữa mới nắm lấy cổ tay hắn, mượn lực kéo sang một bên.

Sở Uyên chạm mặt chính là tung ra một chưởng, Đoạn Bạch Nguyệt vừa định tránh đi, nhưng không ngờ lần này Sở Uyên lại chỉ ra hư chiêu, trong chớp mắt dao động đó, Sở Uyên đã thuận thế rút Huyền Minh Hàn Thiết bên hông Đoạn Bạch Nguyệt ra.

....

" Muốn giải thích?" Sở Uyên tung người bay lên: " Đánh thắng trẫm đã rồi lại nói." 

Đoạn Bạch Nguyệt nắm cánh tay hắn, đem người ôm vào trong ngực, ở bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm: " Đây chính là ngươi nói!"

Sở Uyên cắn răng, trở tay chính là một kiếm.

Đáy mắt Đoạn Bạch Nguyệt đầy ý cười, bồi tiếp hắn đánh hơn mười chiêu rồi mới nâng chưởng đánh vào đầu vai của hắn. Sở Uyên chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, bảo kiếm trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, cả người thì bị ai đó gắt gao ôm vào trong ngực.

" Thắng!" Đoạn Bạch Nguyệt tựa cằm lên vai hắn.

Sở Uyên diện vô biểu tình nói: " Ngươi cư nhiên thật sự dám đánh thắng trẫm." Lá gan thật lớn, lá gan thật lớn, lá gan thật lớn!!!

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Sở Uyên tránh khỏi hắn, phủi phủi bụi đất dính đầy vạt áo, cũng không quay đầu lại trở về sơn trang.

" Nếu ta thua, ngươi đại khái lại càng không cho ta chạm vào." Đoạn Bạch Nguyệt đi theo phía sau lưng hắn: " Tóm lại đều là ta sai, có đúng hay không?"

Sở Uyên nói: " Đúng vậy!" 

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, bước nhanh vài bước sóng vai với hắn: " Cùng ta tới khách điếm được không?" 

Sở Uyên không để ý tới hắn.

" Khó khăn lắm mới giải độc xong, nhiều ít liếc mắt nhìn ta một cái a." Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn: " Cho dù năm đó ta làm sai rồi, cũng không đến mức xem là tử tội, ngược lại tương lai còn có vài thập niên, chẳng lẽ ngươi định không chịu để ý đến ta cả đời sao?"

Sở Uyên lười biếng nói: " Hiện giờ trẫm không định tha thứ cho ngươi."

" Không hề gì." Đoạn Bạch Nguyệt thừa dịp hắn không kịp phòng bị hôn lên má một cái: " Ta người này không có ưu điểm gì khác, chính là cực kì kiên nhẫn, da mặt dày."

Sở Uyên khí định thần nhàn, rất là bình tĩnh.

Hai người cùng nhau trở về tiểu viện, Tứ Hỉ công công vốn dĩ đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Đoạn Bạch Nguyệt thì kinh ngạc nhảy dựng, còn tưởng là mình bị hoa mắt, đứng bật dậy nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo được. 

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ