Sở Uyên nghe vậy nhíu mày: " Ôn dịch?"
" Đây là cách lý giải duy nhất." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tài vật trên thuyền không hề bị hao tổn, cũng không phải bị hải tặc sát hại. Có thể khiến cho nhiều người như vậy mất mạng cùng một lúc, chắc có lẽ cũng không phải chỉ là chứng bệnh tầm thường, nếu đợi vài ngày nữa ngư dân của Ly Kính quốc này phát hiện ra chiếc thuyền, hậu quả của nó chắc chắn chúng ta không thể nào lường được."
Sở Uyên hỏi: " Ngươi thì sao?"
" Luyện xong Bồ Đề tâm kinh, chính là bách bệnh bất xâm." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Mau ăn mấy viên thuốc kia vào đi, sau đó trở về tắm rửa thật kĩ, nơi này cứ giao cho ta là được."
Sở Uyên vẫn rất lo lắng: " Ngươi thật đúng là không có việc gì chứ?"
" Ta sợ ngươi gặp chuyện không may." Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ: " Lúc nãy đã bảo đứng đợi ngoài kia rồi mà, tại sao lại tự mình chạy lên thuyền?"
Sở Uyên có chút tức giận:" Bởi vì ngươi đã ở trên này suốt nửa canh giờ!" Một chút động tĩnh cũng không có, còn tưởng là bị nữ quỷ nuốt!
Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, đáp: " Bởi vì thuyền lớn." Phải kiểm tra từng chỗ từng chỗ một.
Sở Uyên ăn mấy viên thuốc, nhìn Đoạn Bạch Nguyệt quay trở lại chiếc thuyền. Một lát sau, trên thuyền bốc lên một trận khói lửa hừng hực dữ dội, hầu như chiếu sáng cả nửa trời đêm.
Hai người trở lại trên thuyền, mọi người rất nhanh liền rời xa hoang đảo. Khi về tới tiểu viện, Nam Ma Tà và Cẩm Nương đều đã đi ngủ, Tứ Hỉ thì do mấy ngày nay nhiễm phong hàn nên Sở Uyên cũng không gọi hắn tới hầu hạ. Đoạn Bạch Nguyệt tới phòng bếp nấu vài thùng nước nóng, đưa đến phòng Sở Uyên rồi lại dặn dò: " Tắm nhiều vài lần."
Sở Uyên: "...."
Đoạn Bạch Nguyệt lại nói: " Y phục thay ra cũng đưa cho ta, phải mang đi đốt, không thể sơ suất khinh thường."Sở Uyên nói: " Đi ra ngoài."
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Ta ở ngoài cửa canh chừng ngươi."
Cửa phòng đóng lại, Sở Uyên ngâm mình trong nước nóng, thở ra một hơi.
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi dựa vào cửa canh chừng hắn. Mãi đến khi nghe trong phòng truyền tới tiếng bước chân, mới đứng dậy nhẹ nhàng gõ cửa: " Đưa y phục cho ta."
Cửa phòng bị đẩy ra một khe hở nhỏ, sau đó cánh tay thẳng tắp của Sở Uyên vươn ra, xách theo một bọc y phục.
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, nhận lấy rồi tìm một khoảng đất trống thiêu hủy, khi quay lại thì ánh nến trong phòng cũng đã tắt, có lẽ người đã đi ngủ rồi.
Nam Ma Tà đứng phía sau hắn yếu ớt hỏi: " Làm cái gì vậy?"
Đoạn Bạch Nguyệt bị dọa hết hồn.
Nam Ma Tà há miệng ngáp một cái.Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu: " Không phải sư phụ đã ngủ rồi ư? Vì sao lại thức dậy?"
Nam Ma Tà nói: " Nghe thấy ngươi ở ngoài này chạy đông chạy tây, đang làm phép bắt quỷ sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có chiếc thương thuyền rất lớn của Đại Sở trôi dạt vào một hoang đảo gần đây, ta vừa tới đó tra xét, chắc là lúc đi biển thì nhiễm phải ôn dịch. Trên thuyền không có người nào may mắn thoát chết, để phòng ngừa ngư dân của Ly Kính quốc này chạy tới đó xem náo nhiệt, khiến dịch bệnh dễ dàng lây truyền ra ngoài, cho nên đã châm lửa đốt chiếc thuyền kia."
" Thuyền cũng đốt rồi, ngươi còn chạy ra chạy vào làm chi?" Nam Ma Tà vẫn không hiểu gì.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ta tới đó cùng với Tiểu Uyên."
Nam Ma Tà lập tức hào hứng nói: " Kể nghe một chút."
Đoạn Bạch Nguyệt thành thật khai báo: " Ta đã luyện Bồ Đề tâm kinh, tất nhiên không phải lo lắng gì. Nhưng ôn dịch kia nhìn qua rất hung hiểm, trở về liền nấu nước nóng cho hắn tắm rửa, lại đốt bộ y phục mà hắn mặc đi."
Nam Ma Tà bất mãn: " Chỉ có như vậy thôi sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Còn cho hắn ăn Thanh Đằng Đan."
Nam Ma Tà lại hỏi: " Tự tay uy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Fiction HistoriqueTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...