CHƯƠNG 78: GẶP NGƯỜI QUEN

63 2 0
                                    

Nghe được những lời nói của Đoạn Bạch Nguyệt, đáy mắt Hoàng Ly hiện lên một tia kinh hoảng, trong lòng cũng hiểu lần này có thể sẽ bị bắt trở lại, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đoạn Dao.
Đoạn Dao hai tay ôm đao đứng phía sau Tư Không Duệ, ánh mắt hờ hững, như là chẳng hề quan tâm đến chuyện đang xảy ra.

" Quấy rầy ba vị rồi." Tên cầm đầu ôm quyền nói cảm tạ, sau đó tiến tới muốn kéo người đến bên mình, nhưng không ngờ Hoàng Ly đột nhiên lại tránh thoát khỏi tay hắn, xoay người vọt tới bên cửa sổ rồi phi thân nhảy xuống.

" Này!!!" Nhóm người tới bắt nàng thấy thế đều cực kì hoảng sợ, vội vàng vọt tới cửa sổ, ngay cả Đoạn Dao cũng thấy trong lòng trống rỗng. Đoạn Bạch Nguyệt lại chỉ khẽ mỉm cười, cùng Tư Không Duệ liếc mắt nhìn nhau.

Đã sớm nhìn ra tiểu nha đầu này biết võ công, bước đi toàn thân nhẹ nhàng linh hoạt, ánh mắt lại cơ trí, cho dù đám nam nhân này tăng lên bảy tám người thì chỉ sợ cũng không làm gì được nàng.

Quả nhiên, sau khi rơi xuống đường phố, Hoàng Ly lăn một vòng rồi đứng dậy phủi phủi xiêm y, cũng không dừng lại giây lát nào mà trực tiếp chen chúc trong đám người chạy về phía xa xa. Dân chúng đang đứng trên đường phố không ai ngờ tới đang yên đang lành vậy đột nhiên lại có một người từ trên trời rơi xuống, hiện tại đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ khách điếm, thuận tiện chỉ trỏ bàn tán. Nam tử cầm đầu nhóm sát thủ nhìn Hoàng Ly chạy càng lúc càng xa, trong tay nắm ám khí, muốn phóng rồi lại sợ liên lụy đến dân chúng trên đường, nếu ngộ thương người vô tội thì sẽ khó ăn khó nói, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bóng lưng của nàng dần dần biến mất trong hẻm nhỏ.

Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở: " Chư vị còn không mau tranh thủ thời gian đi bắt nàng?"

" Cùng ta đuổi theo nhanh lên!" Nam tử vung tay lên, dẫn thủ hạ đuổi theo.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Đoạn Bạch Nguyệt buông chén trà, nói: " Đi đi, đừng để bại lộ thân phận."

Đoạn Dao đáp ứng một tiếng, xoay người ra cửa.

Tư Không Duệ thở dài: " Chúng ta đến đây còn chưa làm gì cũng đã có phiền phức tự tìm tới cửa rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt lại lắc đầu: " Cũng không tính là phiền phức, thứ ta vốn dĩ muốn tìm cũng chính là tổ chức sát thủ này."

Tuy nói tên bang phái nghe qua thật sự là một lời khó nói hết, nhưng nếu muốn tìm sát thủ hoặc muốn tìm người bảo hộ thì trong lòng dân chúng hầu khắp Bạch Tượng quốc, phản ứng đầu tiên chính là phải tìm Bao chưởng môn —- Dù sao bang phái này quy mô rất lớn, hướng làm ăn cũng rộng, dễ thương lượng. Những sát thủ ám sát Sở Uyên tại Sở quốc lần trước cũng xuất từ bang Kiếm Môn này.

"Vừa rồi tên cầm đầu kia có cầm ra một loại ám khí, ngươi có nhìn rõ thứ đó không?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

Tư Không Duệ suy nghĩ một chút, nói: " Ý ngươi là cái hộp gỗ kia ư?"

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Cái kia gọi là Quỷ Mộc Hạp, sản xuất tại thành Đại Nhạn của Sở quốc. Bởi vì loại ám khí này thâm độc đến cực điểm nên bị triều đình ra lệnh cấm sản xuất. Tiếc là quan phủ địa phương vì hám lợi nên chó cùng dứt giậu cấu kết với người Nam Dương, chế tạo thứ này bán cho bọn họ, tính tới thời điểm này ít nhất cũng có trên một vạn cái tuồn ra."

Tư Không Duệ bất mãn: " Thứ ám khí lợi hại như vậy mà ngươi không thể tiện đường mang cho ta một cái hay sao?."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ