CHƯƠNG 59: KHÔNG CHẾT CHÍNH LÀ KHÔNG SAO

87 3 0
                                    

Một khi Kim Tàm Tuyến thức tỉnh thì ít nhất cũng phải bốn năm ngày mới có thể lần nữa ngủ đông. Đoạn Bạch Nguyệt dựa vào đầu giường, hỏi: " Lúc nào trở về hành cung?"

Sở Uyên nói: " Sau khi ngươi bình phục lại."

" Mấy ngày trước vẫn còn nói là có một đám quan viên địa phương đang chờ được cầu kiến." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. " Nếu vẫn đợi ở nơi này không trở về, ai thì ta không biết chứ vị Đào đại nhân kia chắc chắn lại sẽ nóng nảy."

" Ai muốn cầu kiến thì cứ để cho hắn đợi." Sở Uyên giúp hắn lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán: " Muốn ăn cái gì? Ta bảo phòng bếp nấu cho ngươi."

Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, đưa lên môi hôn một cái: " Nghe lời, trở về đi."

Sở Uyên nói: " Ngươi đuổi ta đi!"

Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút: " Mỗi ngày mỗi đêm ta đều chỉ nghĩ muốn trói ngươi trở về tây nam, làm sao có thể đuổi ngươi đi."

Sở Uyên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: " Chẳng qua là không muốn để ngươi nhìn thấy ta chật vật thế này thôi."

" Tại sao lại phải trăn trở nhiều như vậy." Sở Uyên rút tay về: " Dù là mình đồng da sắt đi nữa thì cũng sẽ có lúc sinh bệnh. Ngươi còn chưa nói, tối nay muốn ăn cái gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Mì lạnh."

" Toàn thân lạnh như băng, còn ăn mì lạnh cái gì." Sở Uyên cau mày: " Không cho ăn!"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi xem, ngươi hỏi ta, nhưng lại không nghe ta."

Sở Uyên đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng rồi xoay người ra cửa.

Nam Ma Tà đang ngồi xổm trong sân chờ, thấy hắn ra ngoài thì vội vàng đứng dậy.

Sở Uyên nói: " Có thể phiền tiền bối tới phòng bếp một chuyến, phân phó nhà bếp nấu ít cháo gà đưa tới đây được không?"

" Tất nhiên là được." Nam Ma Tà liên tục gật đầu, canh gà tốt lắm!

" Đa tạ tiền bối." Sở Uyên nói: " Còn một chuyện nữa muốn hỏi tiền bối."

" Hoàng thượng đừng khách khí, muốn biết cái gì thì cứ hỏi ra là được." Nam Ma Tà vỗ ngực: " Bảo đảm tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

" Lần này Kim Tàm Tuyến phác tác, so với lần trước ở Hoan Thiên Trại dường như nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ta đã thử mạch tượng của hắn, lúc hôn mê thì gần như đã có lúc tạm ngừng." Sở Uyên nói: " Tình hình có biến hóa gì hay sao?"

Nam Ma Tà nói: " Kim Tàm Tuyến phát tác vốn là lần sau mạnh hơn lần trước."

Sở Uyên cau mày.

Nam Ma Tà tiếp tục nói: " Nếu trên người quá lạnh thì che chắn kĩ một chút sẽ ấm lên."

Sở Uyên nói: " Có thật là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng không? Lúc trước hắn đã từng nói, nếu luyện Bồ Đề tâm kinh thì có thể ngăn chặn độc tố của Kim Tàm Tuyến. Vậy lần này trở về tây nam bế quan'xong là có thể an tâm rồi phải không?"

Nam Ma Tà nói: " Nếu vẫn thả liều không can thiệp, tất nhiên là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai lại thả liều chứ. Bồ Đề tâm kinh đúng là phải luyện, nhưng vẫn không thể so được với Thiên Thần Sa, nhưng tính ra cũng may, gần đây dường như đã có chút manh mối."

" Tìm được rồi sao?" Đáy mắt Sở Uyên sáng ngời.

" Có lẽ trong mấy ngày này sẽ có người đưa tới, nhưng thứ đó rốt cuộc có phải là Thiên Thần Sa hay không thì phải thử qua rồi mới biết được." Vẻ mặt Nam Ma Tà đầy tang thương.

" Ai sẽ đưa tới?" Sở Uyên lại hỏi.

Nam Ma Tà lắc đầu: " Thiên cơ bất khả lộ, đối phương là một thế ngoại cao nhân, đưa đồ tới rồi phải trở về ngay."

" Nếu hắn thật sự có thể tìm được Thiên Thần Sa—&" Tạ ơn bằng trọng kim thì không cần, treo thưởng cũng không cần." Tuy Nam Ma Tà đã lang bạt cả đời, nhưng lúc này cũng không đành lòng nhìn thẳng vào đáy mắt sáng ngời của hắn, nói: " Có một số việc chỉ có lão thiên gia mới làm chủ được, mỗi người đều có số mệnh riêng, chúng ta chỉ cần thuận theo là được."

Lúc trở về phòng, Đoạn Bạch Nguyệt cũng đã ngủ rồi. Sở Uyên đưa tay lên trán hắn đo nhiệt độ, vẫn lạnh băng như trước. Vì vậy cởi áo khoác, vén chăn lên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm hắn vào lòng.

Lúc Kim Tàm Tuyến tỉnh dậy tuy không dễ chịu chút nào, nhưng may mắn là chỉ phát tác từng cơn, luôn có thời gian tạm nghỉ giữa hai lần liên tiếp. Lại qua một trận đau nhức, mở mắt ra lần nữa thì đã là nửa đêm, Sở Uyên rót chén nước ấm nhìn hắn từ từ uống hết.

Nhìn ánh trăng màu bạc bên ngoài cửa sổ, Đoạn Bạch Nguyệt dùng tiếng nói khàn khàn của mình trêu ghẹo: "Lương thần mĩ cảnh như vậy, đáng tiếc ta chỉ có thể cô phụ."

Sở Uyên nói: " Thật sự muốn cắn răng chịu đựng qua ba ngày này hay sao?"

" Nếu không thì sao?" Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn vào lòng, ôm chặt một lúc rồi mới nói: " Ta lại không nỡ bắt ngươi làm giải dược."

Sở Uyên: "...."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ