Vài chục năm trước, giang hồ Trung Nguyên cũng không phải hòa thuận vui vẻ giống như bây giờ, không chỉ có ma giáo ba không năm lúc chạy ra khiêu khích phá hoại, mà những môn phái còn lại trong giang hồ cũng hết lần này tới lần khác không chịu yên ổn, hầu như cách một vài ngày lại có môn phái ước hẹn ngày ẩu đả mắng chửi lẫn nhau. Tuy bình thường dân chúng đều thích miêu tả chuyện này như là huyết vũ tinh phong, may ra lúc trò chuyện tán gẫu còn có thêm cái để bàn luận, nhưng trên thực tế chuyện này lại càng giống chướng khí mịt mù hơn, bởi vì chửi tới chửi lui nhiều lắm cũng chỉ chứng minh miệng lưỡi lợi hại, chẳng khác gì những kẻ lưu manh đanh đá ngoài đồng ruộng cả.
Mà mấy loại chuyện như cãi nhau rồi kéo bè kéo phái đánh nhau thì tất nhiên là càng nhiều người càng tốt, do đó mỗi khi tới gần ngày các môn phái ước định thì các lưu manh trên đường phố bỗng chốc cũng biến thành đệ tử của các môn phái — vài văn tiền hai bữa cơm liền có thể mướn bọn họ một ngày đêm, không chỉ ồn ào ầm ĩ giọng nói lớn, mà mấy chuyện như ân cần thăm hỏi tổ tông nhà người ta cũng không hề có áp lực nào, với bọn họ mà nói thì là vừa thuận miệng lại vừa có lời. Những tên lưu manh này cũng cực kỳ vui vẻ khi tham gia loại chuyện này, nguyên nhân là gì thì trước tiên phải kể đến là có náo nhiệt để xem, vừa không tốn sức lại có tiền, còn được chửi đã miệng thỏa thích, sau này về quê liền có thể khoác lác với xóm giềng, nhìn những ánh mắt cực kì hâm mộ ghen tị xung quanh mình, quả thực ngay cả đang mơ cũng có thể cười tỉnh. Có điều là, tuy công việc này dễ làm nhưng cũng có nguy hiểm, một lần nọ, lúc bang Tiêu Sơn và Kim Tiền Môn ước chiến đánh chửi, bởi vì những người mà hai bên mướn tới quá hung hãn, chửi nhau càng lúc càng hăng, đến cuối cùng thế cục càng không thể vãn hồi, cư nhiên thật sự rút kiếm chém nhau, những kẻ lưu manh này đâu đã từng lâm vào cảnh chém giết như vậy, vừa thấy máu thì cả đám đã vội vã quay đầu bỏ chạy, trong đó có một người chạy không nhanh lắm nên sau lưng bị chém trúng hai đao.
Người bị thương là một hậu sinh tuổi còn rất trẻ, đầu tóc rối bời vẻ mặt bẩn thỉu, đại khái là bởi vì thân thể cường tráng nên dù máu chảy cả người nhưng cũng không chết, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một ngôi nhà tranh, bên cạnh có một nữ tử đang sắc thuốc.
" Nàng kia chính là Bạch Đầu Phượng sao?" Đoạn Dao nghe đến nỗi mê mẩn.
Cảnh Lưu Thiên gật đầu: " Không ai biết tên thật của Bạch Đầu Phượng là gì, chỉ biết thường ngày nàng vẫn luôn dùng một chiếc khăn trắng tinh trùm lên đầu che khuất mái tóc, trong tay lại cầm Bạch Phượng Kiếm, vì vậy mới có cái danh hào này. Sư phụ của nàng chính là người có võ học tu vi đứng hàng nhất nhì trong giang hồ khi đó- Khôi Bào Lão Ni, cho nên võ công của nàng cũng không hề thấp, vốn là không nên dính dáng gì đến chuyện của những môn phái nhỏ lẻ này, nhưng vì đúng lúc đi ngang qua, lại nhân từ thiện tâm nên thuận tiện cứu hậu sinh kia mà thôi."
Đoạn Dao nói: " Sư phụ là người của phật môn, là người thiện lương cũng không có gì khó hiểu."
" Đôi lúc quá thiện lương, cũng không nhất định là chuyện tốt." Cảnh Lưu Thiên nói: " Hậu sinh kia tên là Lý Thiên, ngươi nghe tên này lần nào chưa?"
" Lý Thiên?" Tên bình thường không có gì đặc sắc, Đoạn Dao suy nghĩ nửa ngày mới nói: " Hải Lãng Thủ ư?"
" Cái gì gọi là Hải Lãng Thủ!" Cảnh Lưu Thiên bật cười, gọi hạ nhân bưng tới cho hắn một chén trà ngọt. " Là Phá Lãng Trảm."
Không ai biết lai lịch của Lý Thiên thế nào, thậm chí trước cuộc chiến đó, trên giang hồ căn bản là không xuất hiện cái tên này. Những đệ tử của bang Tiêu Sơn sau đó hồi tưởng lại bảy tám lần, cũng nói lúc đầu chỉ thấy hắn ngồi xổm bên đường, xiêm y vừa rách vừa bẩn, tưởng hắn cũng là một tên lưu manh chơi bời lêu lổng, liền tới cho hắn vài đồng tiền, không phân trần gì lôi kéo hắn lên núi kéo bè kéo phái đánh nhau—–sau khi thấy hắn thật sự bị người chém, liền cũng nhanh chóng tản ra, chưa ai từng nghĩ người này vậy mà lại là một tuyệt thế cao thủ.
"Sao?" Đoạn Dao cũng không hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Historical FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...