" Trúng cổ rồi à?" Nam Ma Tà nhíu mày.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sư phụ biết Nguyệt Minh là loại cổ như thế nào không?"
Nam Ma Tà gật đầu: " Khi còn trẻ đã từng gặp rồi, thấy không có gì hay ho nên cũng không nuôi."
" Trong hành cung này có một lão nhân." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Biết không ít chuyện về tộc nhân Triều Nhai, có lẽ đã từng đi qua nơi đó."
"Ồ?" Nam Ma Tà nói: " Vậy hắn có biết Đốt Tinh không?"
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nhìn Sở Uyên một cái rồi mới nói: " Nguyệt Minh Cổ có thể làm Đốt Tinh phát sáng, mà Đốt Tinh phát sáng có thể thức tỉnh Lam Hỏa Ngư trong lòng biển, đi theo bầy cá này là có thể tìm được nơi cất giấu nửa tấm bản đồ mà tộc nhân Triều Nhai xưa nay tâm tâm niệm niệm."
" Chỉ có nửa tấm?" Nam Ma Tà liên tục lắc đầu: " Cũng đáng để liều mạng tranh giành hay sao?"
" Chuyện này tìm hiểu sau cũng được, không vội." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sư phụ đã từng gặp Nguyệt Minh Cổ, nói vậy chắc là cũng biết cách bức những cổ trùng này ra."
" Nguyệt Minh Cổ không thể so với Kim Tàm Tuyến về độ hung hiểm được, cũng sẽ không tổn thương người, đừng nói là ngươi, bất cứ dược sư nào trong Tây Nam Phủ cũng đều có thể dễ dàng lấy ra." Nam Ma Tà nói: " Vi sư mắt mờ, những chuyện như thế này hay là ngươi tự mình làm đi."
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Cũng được."
Đoạn Dao thở phào nhẹ nhõm, thì ra là chỉ lấy cổ trùng thôi, không phải muốn mang Tử Thiềm Thừ đi nấu canh ăn.Sau khi bỏ Tử Thiềm Thừ lại trong phòng, Nam Ma Tà cùng Đoạn Dao ra cửa, Tứ Hỉ công công đang ở trong viện chờ, thấy hai người thì cười ha hả chào hỏi: " Đoạn Tiểu Vương gia, Nam tiền bối." Thì ra là sư phụ của Tây Nam Vương a, cũng là Bạch Lai Tài lúc trước cứu giá Hoàng thượng ở thành Vân Thủy, nếu là như vậy, thì thật là tốt, thân càng thêm thân.
" Ngươi giữ lại nó." Sở Uyên đưa tay chỉ chỉ lên bàn: " Để làm gì?"
" Tử Thiềm Thừ không phải là một loài cóc bình thường." Đoạn Bạch Nguyệt mở hòm thuốc.
Sở Uyên nói: " Không cần ngươi nói, nhìn là đủ biết rồi." Những loài cóc bình thường, có con nào như nó vậy đâu, vừa tím vừa đen, quanh thân trắng muốt, cảm giác như chỉ cần sờ vào nó một cái thôi thì tay cũng phải thối rữa.
" Sẽ không để nó đụng tới ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lấy chút nọc độc mà thôi."
Sở Uyên nói: "Ừm."
" Cổ trùng dù sao cũng không giống những loại trùng bình thường khác, lại ở trong cơ hể ngươi hơn mười năm, ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh hưởng." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hơn nữa lúc lấy cổ cần dùng tới nọc độc của Tử Thiềm Thừ, tuy chỉ là một lượng rất nhỏ nhưng chung quy vẫn là độc, hai thứ trộn lại, vài ngày sau có thể ngươi sẽ phát sốt, không thoải mái trong người, cố chịu đựng qua được thì sẽ tốt thôi."
Sở Uyên gật đầu: " Không sao."
" Ta sẽ ở bên ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn đưa lên miệng hôn một cái: "Không cần phải sợ."
Sở Uyên nhìn hắn cười.Đoạn Bạch Nguyệt lấy một cây ngân châm, xách Tử Thiềm Thừ lên, đâm vào lưng nó một chút, lấy ra một ít nọc độc.
"Oa!" Tử Thiềm Thừ bất mãn kêu một tiếng, bốn cái chân béo ú co rúm lại.
Sở Uyên bất giác lùi lại phía sau một chút.
" Sẽ không đau, chỉ hơi tê thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hơn một canh giờ sau sẽ ổn."
Sở Uyên gật đầu cởi áo ra, nằm xuống giường nghiêng đầu nhìn hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống mép giường, cúi đầu hôn lên trán hắn một cái.
Sở Uyên lười biếng né tránh, nói: " Đại phu như ngươi vậy, nếu dám ra ngoài chắc chắn sẽ bị lôi đi quan phủ."
Đoạn Bạch Nguyệt cười, tay phải cầm một cây ngân châm, ngón cái tay trái nhẹ nhàng đè lên chỗ cứng cứng trên lưng Sở Uyên.
Sở Uyên nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Historical FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...