Chỉ vì một câu " Theo hắn." của Sở Uyên mà chuyến hành trình này của Đoạn Bạch Nguyệt có thể nói là không gặp chút trở ngại nào, Côn Ngọc, Thúy Nhiễm, Trấn Nam, Cửu Hương....Mỗi khi sắp đi qua một thành trấn của Đại Sở, quan viên địa phương đều là lo lắng đề phòng đêm không an giấc, chỉ sợ vị tổ tông này sẽ nhất thời cao hứng gây ra loạn tử, mà dân chúng ai nấy cũng đều cảm thấy trái tim như nhảy lên cuống họng vậy, cuộc sống yên bình trôi qua thật tốt, nghìn vạn lần đừng có đánh giặc a.
May mà thực tế xảy ra lại rất đáng mừng.
Tây nam quân đi đến đâu cũng đều là quân kỉ nghiêm minh, trật tự chỉnh tề. Ăn cơm mướn phòng ngủ đều sẽ trả tiền, có lúc còn có thể cho thêm tiền thưởng. Thậm chí lúc đi ngang qua lục độ khẩu, thấy nơi đó đang có nạn lụt, còn nghĩa khí giúp dân chúng tu sửa suốt ba ngày, để lại một xe lương thực. (độ khẩu: bến phà)
Tin tức truyền về vương thành, các lão thần trong triều thở dài ai oán, đấm ngực dậm chân. Tây Nam Vương rõ ràng là đang thu mua dân tâm, dị tâm phải diệt, dị tâm phải diệt a!
Sở Uyên ngồi trong lương đình giữa ngự hoa viên, trước mặt bày một lư hương một chén trà xanh, đang nghe cầm nương xa xa đánh đàn.
Diệp Cẩn ngồi xuống đối diện với hắn: " Hôm nay sao lại nhàn nhã như vậy? Nghe nói sáng sớm nay ngươi không thượng triều, còn tưởng là bị bệnh."
" Các lão thần trong triều kia đều đang chờ sao?" Sở Uyên mở mắt: " Đơn giản là lại muốn tấu Đoạn Bạch Nguyệt, nghe liền phiền lòng, chẳng bằng làm biếng một lần."
" Lần này cũng không thể trách mấy lão đầu kia được." Diệp Cẩn tự rót cho mình chén trà: " Ta cũng thấy rất buồn bực, vì sao ngươi có thể yên tâm về tây nam như thế?" Dù đã hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị hắn qua loa lấy lệ vài câu rồi vẫn giấu nhẹm, cũng không ăn được viên Định Tâm Đan nào." Trẫm cùng Đoạn Bạch Nguyệt có minh ước." Sở Uyên đáp.
" Minh ước gì?" Diệp Cẩn lại hỏi.
Sở Uyên nói: " Minh ước là gì không quan trọng, quan trọng là dù bây giờ trẫm đem phòng tuyến lãnh thổ mở rộng, hắn cũng sẽ không thừa dịp trống rỗng mà xông vào, cho nên không cần lo lắng."
" Thật sự yên tâm như vậy sao?" Diệp Cẩn hoài nghi.
Sở Uyên nói sang chuyện khác: " Tối nay ở lại cùng trẫm ăn bữa cơm đi."
Diệp Cẩn lắc đầu: " Thiên Phong có hẹn, buổi tối ta cũng muốn đi."
Sở Uyên nhìn hắn cười." Cười cái gì?!" Diệp Cốc chủ ngạo kiều giận dữ: " Ta đi theo là vì ăn cơm!" Cũng không phải muốn bồi người nào đó, dù sao cũng không quen.
Cho dù đã thành thân rồi, cũng không quen.
Thật vất vả tiễn được Diệp Cẩn, Tứ Hỉ lại tới thông truyền, nói là Ôn đại nhân cầu kiến.
Đầu Sở Uyên mơ hồ phát đau, đừng nói lại là vì Đoạn Bạch Nguyệt.
" Vi thần tham kiến Hoàng thượng." Ôn Liễu Niên hành lễ.
" Ái khanh miễn lễ đi." Sở Uyên nói: " Nhìn sắc mặt không được tốt, bệnh sao?"
" Bẩm Hoàng thượng, nhiễm phong hàn." Ôn Liễu Niên ho khan." Nếu là bị bệnh, thì nên ở trong phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt." Sở Uyên ý bảo hắn ngồi xuống: " Vội vã đến đây như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"
" Kì thực cũng không tính là vội vã." Ôn Liễu Niên thành thật nói: " Chỉ là nhiều ngày nay vi thần vẫn luôn suy nghĩ về Tây Nam Vương."
Sở Uyên: "..."
" Người hoàng thượng tin tưởng, tất nhiên vi thần sẽ không hoài nghi." Ôn Liễu Niên thành khẩn không gì sánh được: " Chẳng qua là, nếu Hoàng thượng phái vi thần tới Đông Hải thì sớm muộn gì cũng phải chạm mặt với Tây Nam Vương, cho nên vi thần khẩn cầu Hoàng thượng, chí ít tiết lộ một chút cũng được, lần này Đại Sở cùng Tây Nam Phủ kết minh, Hoàng thượng rốt cuộc đã cắt phân cho hắn giới tuyến nào? Để ít ra vi thần cũng có thể có đối sách ứng phó."
Sở Uyên: "..."
Đáy mắt Ôn Liễu Niên một mảnh thẳng thắn trung thành.
Sở Uyên nhìn thẳng hắn.
Phủ đệ của Sở Hằng dựng lên trong thành Đại Côn, cách thành Mộc Dương chỉ vẻn vẹn mười ngày đi đường. Lần này Đoạn Bạch Nguyệt gióng trống khua chiêng dẫn quân xâm nhập Đại Sở như vậy, thân là một Vương gia, Sở Hằng tất nhiên phải viết tấu chương đem chuyện này báo cho Sở Uyên. Mà Sở Uyên cũng dễ dàng thuận theo đó phái Ôn Liễu Niên làm khâm sai đại thần, tới Đông Hải cùng Đoạn Bạch Nguyệt "hòa đàm", thực chất là nhìn chằm chằm Sở Hằng, phòng ngừa hắn tự dưng chen ngang.
Ôn Liễu Niên nói: " Khụ."
Sở Uyên lắc đầu: " Ái khanh lo lắng quá nhiều rồi, lần này Tây Nam Vương sẽ chỉ ở lại thành Mộc Dương, cũng không có bất luận yêu sách dư thừa nào. Ngược lại, sau khi ái khanh đến thành Mộc Dương, nếu có việc gì cần người hỗ trợ, cứ âm thầm tới tìm hắn là được."
Đáy mắt Ôn Liễu Niên lại càng dâng lên nghi hoặc.
" Nếu không có chuyện gì khác thì lui ra đi." Sở Uyên nói: " Trẫm muốn một mình yên tĩnh chút."
Ôn Liễu Niên không thể làm gì khác hơn là đứng dậy xin cáo lui, nhưng vẫn đầy bụng nghi ngờ.
Trên đường lớn bên ngoài cửa cung, có người đang đứng chờ hắn. Quanh thân khí độ hơi chút lạnh lùng, dung mạo cực kì anh tuấn sắc sảo, chính là Triệu công tử Triệu Việt mà người người ở tây bắc đều muốn tranh giành bức họa.
Rất anh tuấn.
Ôn Liễu Niên chạy tới chỗ hắn.
" Sao hôm nay về sớm vậy?" Triệu Việt cười cười: " Còn tưởng là lại phải ăn cơm tối xong Hoàng thượng mới có thể thả người về cho ta."
" Hôm nay Hoàng thượng có tâm sự." Ôn Liễu Niên nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Ficción históricaTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...