CHƯƠNG 117: CÙNG NHAU VÀO CUNG

77 2 0
                                    

Khẩu vị ăn uống của Diệp Cẩn rất thanh đạm, vì vậy chỉ kêu một bát mì chay và vài món điểm tâm, so với nửa bàn ăn của Đoạn Dao thì quả thực là khác nhau một trời một vực.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn văn nhã tinh tế ăn mì của hắn, Đoạn Tiểu Vương gia cảm thấy dường như mình hơi giống thùng cơm, vì vậy cũng tự giác khắc chế bản thân một chút, múc chén canh từ từ uống.

Mới ăn được nửa bữa cơm thì có một lão bà bà mang giỏ trúc trên lưng bước lên thang lầu, nhìn giống như là người sống trong thôn trấn gần đây. Kể từ ngày đầu tiên khai trương, Sơn Hải Cư đã định ra quy củ, phàm là lão nhân gia từ bảy mươi tuổi trở lên, tới nơi này ăn cơm đều không cần phải trả tiền, vì vậy mỗi ngày đều có lão nhân tới đây nghỉ chân ăn cơm. Tuy là miễn phí nhưng tiểu nhị cũng đón tiếp rất nhiệt tình, không để ai phải chờ đợi lâu.

Sau khi nhìn thấy những thứ nằm trong giỏ trúc của lão bà bà, trong mắt Diệp Cẩn lóe tên tia sáng, vừa mới nhớm người định đứng dậy thì đã thấy Đoạn Dao nhanh chân hơn hắn một bước chạy qua chỗ bà bà, mở miệng ngọt xớt: " Lão nhân gia~!"

" Công tử." Lão bà bà thấy tướng mạo hắn cao ráo sạch sẽ nên rất thích, vì vậy cười hỏi: " Công tử muốn mua quả dại ăn sao?"

" Ta không mua quả dại, chỉ mua cái này." Đoạn Dao rút ra một đóa hoa màu đỏ nằm trong mớ rau quả bà bà hái được, hỏi: " Lão bà bà có bán không?"

Diệp Cẩn trợn to hai mắt, này này!

" Công tử muốn mua đóa hoa này?" Lão bà bà lắc đầu: " Đây chỉ là một đóa hoa nhỏ mọc giữa núi rừng, bà bà đi hái rau quả dại thấy đẹp nên ngắt mang về thôi, không ăn được, cũng chẳng ngắm được mấy ngày đâu, nếu công tử thích thì cứ cầm đi, bà bà không lấy tiền."

Diệp Cẩn bắt đầu xắn tay áo.

" Như vậy không được." Đoạn Dao lấy trong bao bố nhỏ của mình ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay lão bà bà, nói tiếp: " Hoa này là dược liệu, với người khác nó có thể không đáng bao nhiêu tiền nhưng ta rất cần nó, không thể nào lấy không của bà bà được."

Lão bà bà giật mình kinh hãi: " Đáng giá nhiều bạc vậy sao?"

" Còn nữa, trên hoa này có độc, tuy rằng trên núi có lẽ cũng chỉ có một bụi hoa này thôi nhưng sau này bà bà vào núi nhất định phải cẩn thận một chút, không thể tùy tiện đụng vào nó được." Đoạn Dao nói cảm ơn rồi đứng dậy, cầm đóa hoa màu đỏ kia trở về chỗ ngồi của mình, lấy bao bố nhỏ ra thả vào, sau đó tiếp tục gặm móng heo.

Diệp Cẩn ngồi phía đối diện nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sâu kín.

Đoạn Dao cảm thấy da đầu tê dại, vì vậy do dự ngẩng đầu lên.

Diệp Cẩn nhìn thẳng hắn.

" Vị công tử này, có chuyện gì sao?" Đoạn Dao lau lau miệng, có chút chột dạ, vừa rồi có thấy gì khác thường đâu, vì sao đột nhiên lại nhìn mình đăm đăm như thế, chẳng lẽ là trúng tà rồi?

Diệp Cẩn hạ thấp giọng, dùng ngữ điệu thương lượng nói: "Gặp mặt phân một nửa."

Đoạn Dao: "...."

Hai tay Diệp Cẩn siết chặt thành nắm đấm.

Đoạn Dao: "...."

Tuy người đang ngồi trước mặt này hơi khó hiểu, còn hơi vô lý một chút nhưng dù sao đây cũng là vương thành, nếu gây chuyện thì không được tốt cho lắm. Vì vậy Đoạn Dao đẩy cái móng heo còn lại trong bát tới trước mặt hắn, nói: " Mời ngươi!"

Diệp Cẩn: "....."

Đoạn Dao thấy hắn ngồi yên lặng bất động, vì vậy khó khăn nói: " Không đủ ăn sao?" Nhưng mấy món còn lại trên bàn ta đều đã đụng đũa hết rồi a, nếu ngươi không cảm thấy ngại thì cứ cầm đi cũng được.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ