CHƯƠNG 100: TÂY NAM VƯƠNG THẬT GIẢ

88 4 0
                                    

Sở Uyên nói: " Giúp trẫm tìm một thứ."

" Muốn cái gì?" Diệp Cẩn hỏi.

Sở Uyên nói: " Hoa Đinh Ngân."

" Độc xà ư?" Diệp Cẩn nhíu mày: " Loại này còn độc hơn cả ngũ bộ xà, không phải đồ chơi đâu, ngươi muốn nó làm cái gì?"

Ngũ bộ xà: rắn độc, nhân gia đã giải thích rõ ở= 8.3m thì độc phát tác, ý chỉ mức độ nguy hiểm.

Sở Uyên đáp: " Tặng người."

"....Trong Quỳnh Hoa Cốc có, lần tới sẽ bắt tới cho ngươi một con." Diệp Cẩn nói, lại thuận miệng hỏi: " Định tặng cho ai vậy?"

Sở Uyên đáp: " Không có tên tuổi gì, chỉ là ám tuyến của trẫm tại dân gian thôi, hắn vẫn luôn thích những thứ này."

Diệp Cẩn gật đầu: " Được."

Sở Uyên lau tay, nói: " Bánh bao cũng ăn xong rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay khổ cực ngươi rồi."

" Ngươi ngủ." Diệp Cẩn nói: " Ta ở đây canh chừng ngươi."

Sở Uyên ho khan hai tiếng: " Thiên Phong đâu?"

" Hắn đang cùng Ôn đại nhân thương nghị chiến sự." Diệp Cẩn đá rơi giày, tự mình bò lên giường, dự định chợp mắt một lúc.

Đoạn Bạch Nguyệt: "....."

" Tiểu Cẩn!" Sở Uyên đột nhiên ngồi bật dậy.

" Làm sao vậy?" Diệp Cẩn không hiểu.

" Tự dưng trẫm muốn ra ngoài đi dạo một chút." Sở Uyên rất là bình tĩnh.

" Phong hàn còn chưa khỏi, đi dạo cái gì mà đi dạo, lại phát sốt thì làm sao bây giờ?" Diệp Cẩn nhíu mày, lại đưa tay lên trán hắn thử nhiệt độ: " Không được, mau đi ngủ."

" Đã không sao rồi." Sở Uyên dứt khoát xốc chăn xuống giường.

Diệp Cẩn ngồi xếp bằng trên giường nhìn hắn.

" Khụ." Sở Uyên ho khan: " Tiểu Cẩn?"

Đáy mắt Diệp Cẩn đầy hoài nghi: " Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

" Chiến sự vừa mới ngừng, nơi nào cũng có chuyện." Sở Uyên đáp.

Diệp Cẩn nhìn thẳng hắn một lúc, sau đó nói: " Có phải là bởi vì Đoạn Bạch Nguyệt hay không?!"

Sở Uyên lắc đầu: " Tất nhiên là không phải."

Diệp Cẩn đưa tay lên đỉnh đầu mình vẽ cái vòng tròn.

Sở Uyên phối hợp nói: " Ừ!"

" Được rồi, ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo một chút." Diệp Cẩn cuối cùng cũng chịu xuống giường.

Đoạn Bạch Nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người sóng vai ra cửa, rồi lại có chút dở khóc dở cười.

Hơn mười năm trước đại hòa thượng kia nói cũng không đúng chút nào, như thế này thì đâu thể gọi là sau ba mươi tuổi mọi việc đều suông sẻ được, trước ba mươi tuổi thì là Kim Tàm Tuyến, sau ba mươi tuổi lại có một Diệp thần y, tám lạng nửa cân, tám lạng nửa cân a.

" Vương gia." Tứ Hỉ công công đứng bên ngoài gõ cửa: " Hoàng thượng và Cửu điện hạ đã đi xa rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt mở cửa phòng, nói: " Gọi Hướng Liệt tới thiên viện gặp Bổn Vương."

" Dạ." Tứ Hỉ công công gật đầu, chạy đi thông truyền.

Đối với việc giữa Đoạn Bạch Nguyệt và Sở Uyên rốt cuộc có quan hệ gì, tuy Hướng Liệt cũng có dự cảm mơ hồ nhưng cũng biết cái gì nên và không nên hỏi. Nếu Hoàng thượng hạ chỉ ra lệnh sắp tới phải nghe theo điều khiển của Tây Nam Vương, thì chính là có nhiều thêm một vị chủ tử. Sau khi nghe hắn phân phó mọi chuyện xong, cũng không nói gì nhiều mà xoay người lui xuống chuẩn bị.

Trong một phòng nhỏ, Lệ Thước đang ngồi bên cạnh bàn, lo lắng không yên.

Cửa phòng bị người đẩy ra, gió lạnh lùa vào phòng.

Lệ Thước ngẩng đầu, thấy là thị vệ thiếp thân bên cạnh Hoàng thượng, vì vậy đứng lên hành lễ: " Hướng thống lĩnh!"

" Chiến sự đôi bên đã xong." Hướng Liệt nói: " Cô nương có còn muốn gặp Đoạn Vương nữa không?"

" Hắn....bị bắt rồi sao?" Lệ Thước do dự hỏi.

Hướng Liệt vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: " Nếu tại hạ là cô nương, thì sẽ không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đó nữa. Hiện tại muốn trở về Thiên Ưng Các vẫn còn kịp."

Lệ Thước lắc đầu: " Cuộc đời này ta chỉ nhìn trúng một người duy nhất, chính là hắn, không cần biết tương lai sẽ thế nào, hôm nay ta vẫn muốn nhìn thấy hắn một lần cuối cùng."

" Mời cô nương." Hướng Liệt nghiêng người: " Ta dẫn ngươi qua đó."

Lệ Thước hỏi: " Có thể đổi một bộ y phục không?"

Hướng Liệt gật đầu, ra ngoài sân viện đứng chờ.

Một lát sau, Lệ Thước bước ra khỏi phòng, nàng có thêm chút son phấn, tóc cũng không để giống phụ nhân như thường nữa mà xõa xuống đầu vai, giống như lại trở về là tiểu thư khuê các năm nào.

Hướng Liệt dẫn nàng đi thẳng tới nơi ở của Đoạn Bạch Nguyệt.

Tất nhiên là việc này cũng được thị vệ nhỏ giọng bẩm báo với Sở Uyên.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ