Nam Ma Tà nhướng mày, nắm cổ tay hắn xem mạch.
Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt tái nhợt, trong miệng cơ hồ dâng lên vị tanh ngọt.
Nam Ma Tà đưa tay đặt vào lưng hắn, chậm rãi chuyển qua vài phần nội lực. Đoạn Bạch Nguyệt ngưng thần điều tức, cho tới khi chân khí trong cơ thể dần dần bình phục mới mở mắt ra.
"Ngươi muốn liều lĩnh đến khi nào?" Nam Ma Tà đau đầu hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt lau vết máu bên mép, hỏi lại: " Tiểu Dư sao rồi?"
Biết hắn muốn nói sang chuyện khác, Nam Ma Tà thở dài: " Vẫn còn ở thôn Minh Thủy, ngươi thật sự muốn dẫn hắn về tây nam sao?"
"Vương phủ là nhà của hắn." Đoạn Bạch Nguyệt rót cho mình chén trà.
"Hà tất phải cướp người từ tay Tần Thiếu Vũ." Nam Ma Tà nói: " Huống hồ Tiểu Dư khác Dao nhi, trái tim hắn ở trong giang hồ, cho tới bây giờ cũng chưa từng ở cạnh ngươi, dù có cứng rắn mang hắn trở về cũng vô ích thôi."Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Giang hồ Trung Nguyên quá mức thâm sâu, từng giây từng phút đều có người nhìn Truy Ảnh Cung như hổ đói rình mồi, ta không muốn để hắn dấn thân vào nguy hiểm."
"Nhưng cũng không thể đem người trói bên cạnh ngươi cả đời." Nam Ma Tà nhắc nhở.
" Việc này ta tự có tính toán." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sư phụ không cần lo lắng!"
Đoạn Dư là đệ đệ đồng phụ di mẫu của Đoạn Bạch Nguyệt, tính tình thật thà ngay thẳng, đáy mắt không dung được một hạt cát. Từ rất lâu trước đây đã không đồng tình với việc Đoạn Bạch Nguyệt thống lĩnh biên cảnh, xuất binh đại sát tứ phương. Sau khi mẫu phi của hắn qua đời thì để lại một phong thư rồi trốn đi lang bạt giang hồ, sau đó lưu lại Truy Ảnh Cung ở Thục Trung, dùng tên giả Triệu Ngũ trở thành thuộc hạ của Tần Thiếu Vũ. Đoạn Bạch Nguyệt vẫn luôn muốn gọi hắn trở về bên cạnh mình nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt thẳng thừng, lần này đúng lúc gặp hắn ở trấn Lạc Bình, cách Hoan Thiên Trại không xa, huynh đệ hai người không tránh khỏi lại nảy sinh xung đột, dưới cơn nóng giận Đoạn Bạch Nguyệt đem Đoạn Dư nhốt tại một thôn nhỏ, theo đó còn có cả vị hôn thê của hắn – Hoa Đường – Tả Hộ pháp của Truy Ảnh Cung. Dự định tỉ võ chiêu hôn xong thì mang theo hai người quay về tây nam.
"Có một số việc, ngươi cho là tốt nhưng chưa chắc đã thật sự tốt." Nam Ma Tà tận tình khuyên nhủ.
"Vậy phải như thế nào mới gọi là tốt?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.Nam Ma Tà trả lời: " Ta cho là tốt mới gọi là tốt."
Đoạn Bạch Nguyệt: "..."
"Loại chuyện huynh hữu đệ cung này không cưỡng cầu được." Nam Ma Tà gật gù đắc ý. " Việc giường chiếu lại có thể cưỡng cầu được, tóm lại nếu trong lòng đã có nhau rồi, nói không chừng sẽ có lạc thú khác a."
Đoạn Bạch Nguyệt khinh thường: " Nói thật giống như người đã thành thân rồi vậy."
Nam Ma Tà cả giận nói: " Nghịch đồ!"
"Nói chính sự." Đoạn Bạch Nguyệt uống một chén trà." Ba ngày sau tỉ võ chiêu hôn, ta không muốn có bất kì sai sót nào."
"Chuyện này khó mà nói." Nam Ma Tà khoát tay, liếc mắt nhìn hắn: " Cổ trùng thức tỉnh, trước tiên chính là muốn ăn no, nếu đã sống trong thân thể ngươi thì làm sao có thể không có chút ảnh hưởng nào được?"Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đợi tỉ võ chiêu hôn xong, nó muốn ăn bao lâu thì ăn bao lâu."
Nam Ma Tà thay đổi chủ ý, hai chữ "Tình Thánh" căn bản không nên làm thành bảng hiệu treo ở trung đường, mà nên xăm trực tiếp lên mặt hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt hoàn toàn không có ý thoái nhượng.
Nam Ma Tà than thở, chỉ có thể tạm thời ghim cho hắn vài cây ngân châm, chỉ cầu mong sống qua ba ngày, sau đó về Tây Nam Phủ chậm rãi điều dưỡng.
Lại qua một ngày, Đoạn Bạch Nguyệt cầm bản đồ địa hình tây bắc mà hắn vất vả lắm mới tìm người vẽ lại được, âm thầm đem tới Chu phủ.
Lúc trở về, Nam Ma Tà hỏi: " Sao rồi?"
Đoạn Bạch Nguyệt đáp: "Rất tốt!"
Nam Ma Tà đâm rách mặt nạ của hắn: " Nhìn vẻ mặt của ngươi liền biết, tốt cái rắm, bị ai kia đuổi ra ngoài?"
Đoạn Bạch Nguyệt lãnh tĩnh đẩy cửa ra: " Bổn Vương phải điều tức nội lực rồi."
Nam Ma Tà thở dài liên tục, cha thì tam thê tứ thiếp phong lưu khoái hoạt, nhi tử lại ngay cả một người cũng chưa ăn được. Cả ngày khổ cực loay hoay vì người ta chưa tính, còn làm bản thân bị nội thương. Nếu để Lão Vương gia biết, đoán chừng sẽ trực tiếp đến phần mộ của mình nói chuyện trắng đêm.
Trong phòng, Đoạn Bạch Nguyệt đang mạnh mẽ vận công, đem khí tức tán loạn trong cơ thể đè ép xuống, sau đó lại uống một hơi hết nửa vò rượu mạnh. Nếu không thể say chết cổ trùng, thì chính mình say cũng được, vẫn tốt hơn toàn thân đau đớn trằn trọc cả đêm.
Bên trong Chu phủ, Sở Uyên tựa vào cửa sổ nhìn bầu trời lấp lánh xa xa.
Thẳng thắn mà nói, hành trình tây nam lần này hắn cũng có thể không đến, chỉ cần viết một phong thư nói rõ sự tình là được. Nhưng sau nhiều lần suy xét hắn vẫn từ vương thành xa xôi đi ngàn dặm để tới Hoan Thiên Trại này.
Lý do vì sao, không cần nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Thân là đế vương, hắn rất ít khi đem cảm xúc của mình biểu hiện trên mặt, chỉ có lúc đứng trước Đoạn Bạch Nguyệt, tầng tầng ngụy trang ban đầu dường như không chịu nổi một kích, đối phương chỉ cần liếc mắt một cái thôi, cũng có thể nhìn tới tận đáy lòng mình.
Loại cảm giác này đúng thật là không tốt, rồi lại không biết phải như thế nào mới gọi là tốt.
Sở Uyên khép hờ mắt, ngửa đầu uống cạn chén rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Tarihi KurguTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...