CHƯƠNG 99: SƠ CHIẾN CÁO TIỆP

96 4 0
                                    

Ngày hôm đó, lúc Diệp Cẩn về tới dịch quán thì Đoạn Bạch Nguyệt đã rời đi.

Đi rồi tốt lắm! Diệp Cẩn lấy thức ăn mua bên ngoài về chia cho ca ca mình một nửa, căn dặn: " Sau này cũng không cần gặp nữa."

Sở Uyên cắn một ngụm khoai lang, phối hợp dùng sức gật đầu: " Ừ."

Đoạn Bạch Nguyệt ôm kiếm nằm trên nóc nhà, dở khóc dở cười.

Hai ngày sau, Sở quân trùng trùng điệp điệp tiếp tục lên đường tới thành Đại Côn ở Đông Hải. Đoạn Bạch Nguyệt cũng âm thầm ra roi thúc ngựa trở lại thành Mộc Dương.

Phụ tử Sở gia lòng dạ âm hiểm, chỉ chờ lần này liên minh với Tây Nam Phủ, trước hết là dồn Sở Uyên vào chỗ chết, sau đó có thể dễ dàng dẫn binh bắc thượng, đánh thẳng lên vương thành, cùng Đoạn Bạch Nguyệt chia non sông này thành hai nửa, từ nay về sau ngươi nam ta bắc, tự mình xưng đế.

" Về phần tương lai sẽ thế nào, cũng không ai có thể nói trước được." Sở Thừa nói: " Chờ tương lai sau này căn cơ của cha con chúng ta ổn định rồi, muốn thu hồi phía nam sông Bạch Giang, thậm chí là phía nam sông Mãnh Kỳ, cũng không phải là không có khả năng."

Sở Hằng khẽ gật đầu, bảo hắn sai người liên lạc với Đoạn Bạch Nguyệt để thương nghị chiến sự, nhất định không được để xảy ra sai sót gì.

Sở Uyên đến thành Đại Côn thì đã là sáng sớm vài ngày sau đó, ánh dương quang ấm áp chiếu lên cửa thành xây bằng cự thạch, nhìn qua vô cùng khí thế. Vậy mà sau khi vào thành, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc biến thành tiêu điều hoang vắng. Phòng ốc thấp bé, đường xá đổ nát, cùng với dân chúng run lẩy bẩy quỳ hai bên đường đi.

Sở Uyên siết chặt dây cương, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không nói một lời cứ thế đi về phía trước. Trước đây lúc tìm hiểu về các phủ các châu khắp đất nước, hắn cũng đã từng xem qua không ít ghi chép về thành Đại Côn, nơi này có bến cảng lớn nhất Sở quốc, nhìn ra ngoài khơi xa chính là các quốc gia lân cận thuộc Đông Hải, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, bởi vậy hầu hết các triều đại quân vương đều rất coi trọng thành trấn này. Chưa nói đến các triều đại trước thì ra sao, ngay cả lúc Sở tiên hoàng còn tại vị thì thành Đại Côn dưới sự cai quản của Đại Minh Vương Vân Đoạn Hồn cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tiếng ca của ngư dân vang lên du dương suốt ngày đêm, Vân gia quân ngày nào cũng tuần tra khắp Đông Hải, đánh đuổi toàn bộ Uy phỉ và hải tặc, dân chúng cơm no áo ấm, phòng ốc cao đẹp, đâu có hoang tàn như cảnh tượng trước mắt thế này.

" Hoàng thượng." Lúc trở lại phủ Vương gia, Sở Hằng nói: " Mấy ngày gần đây đám cường đạo ở Đông Hải ồ ạt kéo tới nhiều như sao sa, đã vậy còn hung hăng ngang ngược hơn trước rất nhiều, dân chúng đừng nói là ra biển đánh cá, ngay cả cửa nhà cũng không có can đảm bước ra."

" Lúc trước tấu chương đưa tới vương thành hình như cũng chưa từng nói như vậy." Sở Uyên buông chén trà trong tay: " Hắc Long Quân của Đông Hải uy danh hiển hách, vậy mà ngay cả đám hải tặc cũng không thể đánh bại, ngay cả dân chúng nơi này cũng không bảo vệ được hay sao?"

" Hoàng thượng không biết đó thôi." Giọng nói Sở Hằng đều đều không gợn sóng không sợ hãi: " Thế cục Đông Hải hiện nay không còn được như xưa nữa, Ôn đại nhân vừa đến thì đã ngay lập tức cưỡng chế cắt giảm ba phần quân hưởng của Hắc Long Quân, lại thả ra tiếng gió nói muốn giải trừ quân bị, đại quân mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều, quân tâm bất ổn, tất nhiên cũng sẽ không dám dứt khoát xuất chiến, càng đừng nói ở thành Mộc Dương vẫn còn lực lượng phản quân của Tây Nam Phủ, bởi vậy lòng quân lại càng lao đao không muốn đánh."

Sở Uyên gật đầu: " Ngược lại cũng phải."

" Cường đạo ở Đông Hải này tồn tại đã lâu, mấy trăm năm qua vẫn luôn thèm khát nhìn chằm chằm vào Đại Sở ta, giết bao nhiêu cũng không hết, nhưng cũng không cần quá lo lắng." Sở Hằng nói: "Nhưng phía Tây Nam Vương kia lại dã tâm lang sói, nên giải quyết sớm một chút thì tốt hơn."

" Tất nhiên." Sở uyên nói: " Lần này trẫm ngự giá thân chinh đến đây, chính là vì Đoạn Bạch Nguyệt."

" Khụ!" Diệp Cẩn ôm trong lòng một tiểu miêu vừa nhặt được, ngồi bên cạnh Sở Uyên nghiêm túc hắng giọng một cái.

Thân ở ngôi cửu ngũ chí tôn, sau này không nên tùy tiện nhắc tới tên một kẻ hói đầu a.

Bên trong thành Mộc Dương, Đoạn Bạch Nguyệt hắt xì liên tiếp ba cái mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ