CHƯƠNG 184: TÂN HÔN

147 3 0
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, một con mãng xà cực lớn màu đen trắng chậm rãi bò trên nóc phòng, Đoạn Dao thấy vậy chấn kinh, chạy như bay tới ôm bỏ chạy, Diệp Cẩn đứng trong vườn hoa xa xa nhìn thấy, tâm tình rất phức tạp.

"Chúng ta lập tức đi ngay!" Đoạn Dao giơ tay bảo đảm.

Diệp Cẩn bị hắn kéo thất tha thắt thểu chạy đi, mỗi bước mỗi lần quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm.

Vẫn là rất muốn đưa ca ca đi khỏi đây.

"Bên ngoài có người đang nói chuyện sao?" Sở Uyên nhắm mắt lại hỏi.

"Là Dao nhi, làm ồn ngươi ngủ hả?" Đoạn Bạch Nguyệt đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, giọng nói trầm thấp ôn nhu: "Thời gian còn sớm, ngủ thêm một giấc nữa đi."

Sở Uyên xoay xoay trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái, không bao lâu sau đã ngủ say, tỉnh lại lần nữa đã tới buổi trưa, vừa mở mắt ra đã thấy Đoạn Bạch Nguyệt tựa bên cạnh mình, vẻ mặt nhu tình mật ý.

Đoạn Bạch Nguyệt xoay người xuống giường, rót cho hắn chén nước: "Ta đoán ngươi sẽ khó chịu, vẫn hâm nóng suốt."

Sở Uyên gắng gượng ngồi dậy, vừa uống một ngụm đã nhíu mày: "Thuốc?"

"Bảo vệ cổ họng của ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Uống hết cái này trước rồi ta lấy cho ngươi thêm chén nước ấm."

"Không cho phép lại gần ta như thế." Sở Uyên vươn ra một ngón tay đẩy hắn ra xa: "Lui về phía sau, xuống giường."

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm bên giường, hai tay chống cằm, nghe lời nói: "Nha."

Sở Uyên uống cạn chén thuốc, lại uống thêm vài chén trà nhỏ nữa mới thấy cổ họng dễ chịu hơn một chút."Ừm...." Giọng nói có chút khàn khàn. Xiêm y tối hôm qua mặc sau khi tắm xong đã bị Đoạn Bạch Nguyệt xé đến thất linh bát lạc ném ở bên giường, không thể mặc được nữa, cũng không thấy động tĩnh của Tứ Hỉ ngoài cửa, Sở Uyên bọc chăn muốn xuống giường thay y phục, lại bị hắn nắm mắt cá chân xích lõa, đẩy cả người ép nằm trở về giường.

"Đừng làm rộn." Sở Uyên kéo lỗ tai hắn: "Đã qua giờ ngọ rồi, ngoan!"

Đoạn Bạch Nguyệt: "...."

Sở Uyên nhìn nóc giường buồn bã nói: "Sau khi thành thân với ngươi rồi, ngay cả cơm cũng không cho ta ăn sao?"

Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, cuối cùng cũng chịu thả người, ho khan hai tiếng: "Ta đi gọi Tứ Hỉ vào."

Toàn thân Sở Uyên đau nhức, hơi cử động một chút cũng phải nhíu mày. Tứ Hỉ chỉnh lý y phục chỉnh tề rồi cười nói: "Hoàng thượng mặc bộ này thật sự rất đẹp, lão nô đi gọi Vương gia vào ngay, theo quy củ thì ngày đầu tiên sau đêm tân hôn, chính tay Vương gia phải chải đầu cho Hoàng thượng."

Sở Uyên tiện tay cầm lược, đợi nửa ngày cũng không thấy người tới, vì vậy đẩy cửa định ra ngoài tìm, lại vừa vặn thấy Đoạn Bạch Nguyệt nhảy xuống từ phía trên tường viện.

"..."

"Ừ." Đoạn Bạch Nguyệt vùi đầu vào cổ hắn gặm cắn, hơi thở mập mờ nóng bỏng, hai tay cũng không an phận luồn vào chăn, nắm thắt lưng tinh tế của hắn chậm rãi trượt xuống.

Tứ Hỉ nhẹ tay nhẹ chân hầu hạ hắn rửa mặt, xiêm y là do Kim thẩm thẩm chuẩn bị sẵn từ sáng sớm nay, chất liệu vải là vân văn tuyết cẩm mà Đoạn Bạch Nguyệt thường mặc nhất, màu sắc thuần trắng kiểu cách đơn giản, để có không khí tân hôn vui vẻ nên phần đai lưng được may thêm hai đường chỉ đỏ

Sở Uyên tựa cằm lên đầu vai Đoạn Bạch Nguyệt, bĩu môi: "Ta đói."

Đoạn Bạch Nguyệt giải thích: "Đi quen rồi." Nếu không còn phải lòng vòng nửa ngày trời

Đoạn Dao ôm mãng xà quăng vèo một cái, nghiêm túc giải thích: "Không có độc!" Nghìn vạn lần đừng nói ngươi muốn cướp hôn.

Sở Uyên buồn cười: "Lúc trước nhìn ngươi leo tường ở trong cung thành thạo như vậy, hóa ra từ nhỏ cũng đã không đi cửa chính."

"Không phải tại ta nóng vội trở về sao." Đoạn Bạch Nguyệt phủi phủi bụi bám trên người: "Vừa rồi gặp Kim thẩm thẩm, nàng dặn dò ta rất nhiều chuyện rất nhiều lần, sợ ngươi chịu ủy khuất."

"Ngày đầu tiên sau tân hôn đã không cho cơm ăn, quả thật ủy khuất." Sở Uyên vỗ vỗ sườn mặt hắn, đồng tình nói: "Chờ ta trở về vương thành rồi, sẽ phân phối ít bạc tới cho Tây Nam Phủ của ngươi." Mọi người không cần phải chịu đói nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, nắm tay hắn ngồi trước gương đồng, lấy lược ra chải mái tóc đen dài cho hắn rồi buộc lại đàng hoàng, cúi người nhìn vào mắt người trong gương.

"Cười cái gì?" Sở Uyên nói: "Ngốc chết."
"Cao hứng." Đoạn Bạch Nguyệt tựa cằm trên vai hắn, thở dài nói: "Thật sự không muốn thả ngươi về vương thành."

Sở Uyên ngả người về phía sau dựa vào lòng hắn: "Ít nhất cũng phải đi chọc giận Thái phó đại nhân một lần."

"Nói cũng phải." Đoạn Bạch Nguyệt quả nhiên bị thuyết phục, kéo hắn đứng dậy: "Nhưng phải nói trước a, lần này trở về vương thành, không cho phép ngươi đứng sai đội."

Sở Uyên gật đầu: "Được được được, đều theo ý ngươi."

Dù sao Đại Sở cũng chỉ có một Hoàng hậu này, muốn sủng thì cứ sủng đi, kiêu căng một chút cũng không sao.

Đối với địa vị trước mắt này, Đoạn Bạch Nguyệt rất là thỏa mãn.

Chạng vạng tối hôm đó, Sở Uyên dẫn Tiểu Mãn leo lên tường thành, nói: "Có thật là ngươi đã quyết định theo trẫm vào cung không?"
Tiểu Mãn gật đầu: "Dạ phải."
Sở Uyên nói: "Sau này cũng không được phép hối hận."

Tiểu Mãn hỏi ngược lại: "Vì sao phải hối hận?"

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ