CHƯƠNG 54: TƯ VỊ CÓ TỨC PHỤ YÊU THƯƠNG

102 5 0
                                    

Đoạn Dao trốn ngoài cửa, chỉ lộ ra nửa cái đầu rình coi, thuận tiện tự hỏi lòng mình một chút, nếu lát nữa sư phụ và vị lão tiền bối này đánh nhau thì mình nên tới hỗ trợ hay là nên chạy thật nhanh đây?.

Nam Ma Tà bình tĩnh nhìn lão nhân kia hồi lâu rồi đột nhiên ra tay đánh tới.

Đoạn Dao vô cùng sợ hãi, nhanh như tia chớp vọt vào phòng.

Lão nhân cũng không hề động đậy.

Lúc chỉ còn cách đầu lão nhân một ngón tay thì Nam Ma Tà dừng lại.

Đoạn Dao nhanh chóng ôm lấy sư phụ, nghìn vạn lần phải bình tĩnh!!!

Lão đầu tiếp tục nói: " Nếu các hạ là Nam đại hiệp, vậy thì vị này có lẽ là Tiểu Vương gia của Tây Nam Phủ rồi, còn vị kia chính là Tây Nam Đoạn Vương, đúng không?"

" Ngươi biết cũng không ít chuyện a." Nam Ma Tà đi vòng quanh người hắn: " Rốt cuộc có mục đích gì?"

" Mục đích là gì quan trọng sao? Chỉ là thấy Đoạn Vương tình thâm ý trọng nên cảm động một chút mà thôi." Lão nhân nói: " Dù ta không thể giải được Kim Tàm Tuyến, nhưng lại có thể phá được Đốt Tinh Cục, tương lai có lẽ cũng giúp được gì đó."

Đáy mắt Nam Ma Tà càng thêm nghi hoặc.

Lão nhân hỏi: " Học hay là không học?"

Đoạn Dao thật lòng muốn điên cuồng hét lên, Học!!!

Nhưng mà không thể hét.

Vì sư phụ còn đang ở đây.

Nam Ma Tà ngồi xuống ghế đá: " Học, nhưng tiểu đồ nhi của ta không học, ngươi dạy cho ta là được."

Đoạn Dao: "...."

Được rồi, như vậy cũng được.

Lão nhân lắc đầu: " Phá giải Đốt Tinh Cục, quan trọng nhất là tai thính mắt tinh, lòng dạ thanh thuần."

Nam Ma Tà hỏi: " Ngươi là đang lòng vòng khen chính mình, hay là đang lòng vòng chửi ta?"

Đoạn Dao: "...."

Vì sao không thể là đang khen ta?

Lão nhân tiếp tục nói: " Nếu không muốn học thì mời hai người trở về đi."

Nam Ma Tà hỏi: " Đốt Tinh Cục thì có quan hệ gì với Kim Tàm Tuyến?"

Lão nhân nói: " Đốt Tinh Cục không liên quan gì đến Kim Tàm Tuyến, nhưng lại liên quan đến Thiên Thần Sa, về những chuyện khác, ta không muốn nhiều lời vô ích, Nam đại hiệp cũng đừng hỏi ta nữa."

Trong lòng Đoạn Dao mừng như điên, bởi vì bất luận là phương diện nào, vị lão tiền bối này xem ra đáng tin hơn sư phụ nhiều, đáng tin, rất đáng tin.

Trên đời này Nam Ma Tà ghét nhất là hai loại người.

Loại thứ nhất là giả thần giả quỷ.

Loại thứ hai là muốn cướp đồ của mình.

Lão đầu chết tiệt trước mắt này vừa khéo một mình ôm hai loại.

Nhưng rồi lại không thể đánh.

Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, Nam Ma Tà mới nói: " Để Dao nhi học cũng được, nhưng ta phải ngồi bên cạnh xem."

Lão nhân sảng khoái gật đầu: " Được."

Trong lòng Nam Ma Tà cũng không dễ chịu gì, ngược lại càng thêm buồn phiền hơn nữa. Mãi đến lúc về tới nơi ở rồi vẫn còn đang vô cùng căm giận.

" Sư phụ." Đoạn Dao dè dặt gõ cửa.

Nam Ma Tà tức tối thổi ria mép.

Đoạn Dao ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt cực kì vô tội.

Nam Ma Tà mặt mày uy nghiêm.

" Ta cũng sẽ không nhận thêm sư phụ khác, ca ca cũng sẽ không." Đoạn Dao nói: " Chỉ là một ván cờ mà thôi."

Nam Ma Tà vỗ vỗ đầu hắn, thầm nghĩ đợi giải được Đốt Tinh Cục rồi, mình nhất định phải tìm lão đầu chết tiệt kia đánh nhau một trận.

Không khí ở vườn hoa rất mát mẻ, Sở Uyên ngồi trong đình nghỉ mát, vừa nhìn mây bay xa xa vừa suy nghĩ gì đó.

Đoạn Bạch Nguyệt tiện tay hái xuống một phiến lá, nói: " Thổi đoạn đồng dao cho ngươi nghe nhé?"

" Ngươi còn biết cái này?" Sở Uyên thấy hơi buồn cười.

" Hồi còn bé thường chơi, lớn lên rồi không chơi nữa, nhưng cũng chưa quên." Đoạn Bạch Nguyệt ngậm phiến lá, nhẹ nhàng thổi ra một đoạn, âm thanh ngắt quãng nhưng vẫn có thể nghe ra giai điệu.

Sở Uyên thấy chơi vui, nói: " Dạy ta."

" Ngươi là Hoàng thượng, dành trò chơi của tiểu hài tử làm chi?" Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Không sợ bị chê cười hay sao?"

Sở Uyên rút phiến lá ra khỏi tay hắn, thử thổi thổi.

Chẳng phát ra chút âm thanh nào.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn cười.

Sở Uyên nói: " Không học nữa."

" Miệng phải làm giống như ta thế này." Đoạn Bạch Nguyệt kề sát vào cho hắn xem.

Sở Uyên theo bản năng lùi về sau.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ