Hai mươi tám tháng giêng, mặc dù lễ mừng năm mới đã qua gần một tháng nhưng bầu không khí ở trong cung vẫn rất hân hoan, ai cũng vội vàng bận bịu rối loạn cả lên. Mọi người đều biết năm ngày nữa là đến sinh nhật mười sáu tuổi của vị Thái tử mà Hoàng thượng thương yêu nhất, bởi vậy không thể qua loa được.
Tứ Hỉ công công đứng ngoài cửa dè dặt gọi: " Thái tử gia, Hoàng thượng có chỉ, tuyên ngài lập tức tới ngự thư phòng."
Sở Uyên thả sách trong tay xuống, áy náy nhìn về phía Đào Nhân Đức, hành lễ: " Thái phó đại nhân thứ lỗi!"
" Thái tử nói quá lời, mấy ngày nay có quá nhiều việc, ít đi vài buổi công khóa cũng không sao." Đào Nhân Đức nói: " Vậy hôm nay dừng ở đây đi!"
Sở Uyên gật đầu, gọi nội thị tới tiễn Đào Nhân Đức ra cung rồi mới thay y phục, đi tới ngự thư phòng.
" Là chuyện tốt a." Trên đường đi, Tứ Hỉ nói: " Nghe nói Hoàng thượng rất vui vẻ, long nhan đại duyệt."
" Có thể khiến phụ hoàng vui vẻ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt." Sở Uyên vỗ vỗ bụng bự của Tứ Hỉ: "Đã quên chuyện Hồi Cương công chúa lần trước rồi sao? Lúc đó ta phải quỳ trước điện Chính Dương ròng rã ba ngày trời, vậy mà ngươi cũng không biết đường mang cho ta chút bánh ngọt nước uống."
Tứ Hỉ nhanh chóng xua tay: " Lần này sẽ không a, người tới lần này là Đan Đông Vương, phía Đan Đông không có nữ tử nào trong vương thất có tuổi xấp xỉ với Thái tử hết, bởi vậy có muốn đưa tới hòa thân cũng không được."
Sở Uyên lắc đầu cười cười, nhấc chân bước vào tiểu viện.Bên trong ngự thư phòng, đương kim thiên tử Sở Tắc đang phê duyệt tấu chương, thấy Sở Uyên bước vào liền ngoắc tay gọi: " Mau lại đây."
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Sở Uyên hành lễ.
" Vào giờ này chắc có lẽ ngươi vẫn còn đang học công khóa." Sở Tắc nói: " Nhưng mẫu hậu ngươi vừa mới mắng trẫm, nói trẫm quản ngươi quá nghiêm, hiện tại cũng sắp đến sinh nhật rồi, lẽ ra nên buông lỏng để ngươi được thoải mái chút, được xem những điều thú vị mới lạ, mà không phải ngày ngày đều phải chạy tới nhìn gương mặt già nua chọc người phiền lòng của Đào Nhân Đức."
Sở Uyên cười nói: "Thái phó đại nhân lại làm phụ hoàng mất hứng rồi sao?"
" Cũng chưa thấy có lúc nào hắn làm trẫm vui vẻ." Sở Tắc đi xuống long ỷ: " Sáng sớm hôm nay còn trình lên cái tấu chương dài lê thê, gián một đống, cũng không biết rốt cuộc là muốn nói chuyện gì, om sòm chí cực."
Sở Uyên đỡ hắn đi ra ngoài: " Vậy phụ hoàng có muốn tới ngự hoa viên một chút giải sầu không?"
" Tới quốc khố xem đi." Sở Tắc nói: " Mặc dù năm nay không mở tiệc chiêu đãi bát phương nhưng các quốc gia xung quanh cũng tặng cho ngươi không ít quà sinh nhật quý giá, đi xem thử có thích thứ gì hay không."
" Dạ!" Sở Uyên hỏi: " Các quốc gia đều tặng sao?"" Sinh nhật Uyên nhi của ta, ai dám không tặng?" Sở Tắc vỗ vỗ tay hắn: " Ngay cả mấy đảo quốc ở Nam Dương cũng đã đưa mứt quả, bảo thạch, trân châu tới sáng sớm nay, nói đều là những thứ cát lợi. Bọn họ cũng không ngốc, vài xe mứt quả này có thể đổi được cơ hội thông thương mậu dịch cùng Đại Sở trong tương lai, vụ làm ăn một vốn bốn lời như vậy, ai lại không muốn làm?"
Sở Uyên nói: " Đa tạ phụ hoàng chỉ giáo."
Sở Tắc lắc đầu: " Những điều này dù trẫm không nói thì ngươi cũng biết. Nội liễm một chút là đúng, nhưng thỉnh thoảng kiêu ngạo chút cũng không sao, Thái tử Đại Sở, không khí phách cũng không được."
Sở Uyên cười cười: " Dạ!"
Vì các quốc gia đều lần lượt đưa tới lễ vật nên cũng chưa kịp chuyển vào quốc khố, vẫn còn đang để tạm trong phòng chờ kiểm kê. Sở Uyên đi vòng vòng xem qua một lượt, thứ hiếm lạ đúng thật là không hề ít, thậm chí còn có một cây Cung Linh Lung, nghe nói là thần vật, có thể bắn thủng trăng sao.
" Chỉ có..... những thứ này sao?" Sở Uyên hỏi.
" Chỉ có......những thứ này còn chưa đủ?" Sở Tắc cười to.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Tarihi KurguTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...