Nếu đã không bị mời đi thì tất nhiên là phải lưu lại rồi.
Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong cong, vui vẻ đuổi theo.
Bên trong điện Ôn Tuyền rất trống trải, Tứ Hỉ công công đã tới trước giải tán cung nữ nội thị nên lúc hai người tới nơi thì xung quanh chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi xuống. Một hồ nước nóng đang bốc lên những làn hơi nước mờ ảo, hầu như còn có thể ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt thoảng trong không khí.
Tứ Hỉ công công nhanh nhẹn chuẩn bị hai bộ đồ tắm giống nhau, thấy Sở Uyên không có ý định để mình ở lại hầu hạ thì khom người lui xuống, luôn tiện đóng cửa lại.
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn đứng yên tại chỗ nhìn hắn.
Sở Uyên đi tới phía sau tấm bình phong thay y phục rồi đi chân trần bước vào hồ nước, sau đó thả lỏng toàn thân dựa vào thành hồ, thoải mái thở ra một hơi.
Qua hồi lâu dường như có người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Ta cùng ngươi, được không?" Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ giọng hỏi.
Hắn tự nhận mình không phải là một người kiên nhẫn, cũng cực ít khi lắng nghe ý kiến của người khác, nhưng chỉ có một người thì luôn là ngoại lệ, đừng nói là cưỡng bách, cho dù chỉ là một chút xíu ủy khuất thôi cũng không nỡ.
Sở Uyên vẫn chỉ im lặng, giống như là không nghe, cũng giống như là....cam chịu.
Vì vậy chỉ chốc lát sau mặt nước lại gợn sóng lăn tăn.
Hai người cùng nhau ngâm mình trong hồ nước ấm áp, nhìn xà ngang bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo trên nóc phòng, cũng không ai mở miệng nói thêm câu nào.
Sở Uyên nhắm mắt lại, nhìn qua giống như đang ngủ.
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay cẩn thận ôm hắn vào ngực mình.
...............
Tứ Hỉ công công đứng bên ngoài canh cửa, thầm nghĩ từ lúc có Tây Nam Vương, mọi chuyện đều có người làm thay mình, thời gian rãnh rỗi cũng nhiều hơn.Thật sự là rất tốt rất tốt.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi, có lẽ là vì nước quá ấm áp nên Sở Uyên cũng không nói gì, ngược lại còn chủ động tìm trong ngực hắn một vị trí thoải mái, tiếp tục mơ màng buồn ngủ.
Áo bào màu trắng bị nước thấm ướt dán chặt vào người, dưới cổ áo hơi mở rộng là thân thể tươi trẻ đầy sức sống, không có uy nghiêm thường ngày trên điện Kim Loan, mà là dáng vẻ hoàn toàn không hề phòng bị.
Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.
Hơi thở ấm nóng truyền vào bên tai, Sở Uyên hơi nghiêng đầu né tránh, toàn thân như là rùng mình một cái.
"Đừng suy nghĩ gì cả." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hãy ngủ thật ngon."
Sở Uyên khẽ "Ừ" một tiếng.
Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa đầu vai hắn một lúc, cảm giác được người trong ngực mình đã từ từ thả lỏng mới nói: " Dẫn ngươi về tẩm cung được không? Ngâm trong nước lâu quá không tốt cho thân thể."
Sở Uyên trầm mặc không trả lời, không biết là đã ngủ, hay là vì không muốn nói chuyện.
"Tối nay ta ở bên ngươi, ngày mai võ sĩ hai nước thi đấu ta cũng ở bên ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục ghé miệng vào tai hắn, nói: " Nếu ngươi mệt mỏi, ta liền dẫn ngươi về Tây Nam Phủ ở một thời gian, không muốn trở lại thì sẽ không trở lại. Đám lão thần kia muốn khuyên can thì cứ để cho bọn họ khuyên can, quỳ mấy ngày mấy đêm mới biết thì ra Hoàng thượng đã không còn ở trong cung nữa, ngươi nói xem có thể vì quá nóng giận mà đuôi sam của bọn họ dựng đứng lên hay không?"
"Này!" Sở Uyên dở khóc dở cười, xoay người đánh hắn một chưởng. " Không được nói Thái phó đại nhân như thế."
" Ta cũng không phải chỉ nói Đào Nhân Đức." Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn. " Đám thần tử trong triều kia, ta nhìn không vừa mắt phải hơn phân nửa rồi."
" Thần tử trong triều này nhìn Tây Nam Phủ không vừa mắt cũng đâu có ít." Sở Uyên cầm lấy y phục đã được chuẩn bị trước, Đoạn Bạch Nguyệt chỉ thấy trong ngực trống rỗng, nhìn lại thì thấy người kia đã đứng trên bờ hồ rồi, trên người khoác áo choàng rộng thùng thình, gò má ửng đỏ, khí sắc tốt hơn trước rất nhiều. " Đi thôi, trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Tarihi KurguTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...