" Cũng đã trễ thế này." Sở Uyên đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, thở dài: "Còn nói muốn ngươi đi nghỉ ngơi sớm một chút, mới chớp mắt mà trăng đã treo giữa trời rồi."
" Đã nằm suốt đường trở về quân doanh, hiện tại còn muốn bắt ta lên giường nằm nữa hả?" Đoạn Bạch Nguyệt ngáp một cái: " Xương cốt cũng mềm nhũn ra."
Sở Uyên cười cười, đưa tay xoa xoa gò má hắn: " Đi ngủ sớm đi."
" Nhìn ngươi mặt mũi đầy tâm sự thế này." Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn: " Hay là ta cùng ngươi uống chén rượu nhé?"
" Còn đang bị thương, uống rượu cái gì!" Sở Uyên nhíu mày: " Không cho phép."
" Ta cùng ngươi uống, không có nghĩa là ta cũng uống." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Chỗ Tư Không có rượu ngon, là do Tú Tú tự tay cất, vị rượu rất thanh đạm, ta đi đòi một ít cho ngươi được không?"
Sở Uyên lắc đầu: " Rượu nương tử nhà người khác cất cho tướng công uống, chúng ta xem náo nhiệt cái gì!"
" Chờ a." Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên má hắn một cái, xoay người rời khỏi khoang thuyền.
Sở Uyên đưa tay chống cằm, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên, đáy mắt phản chiếu ánh nến sáng long lanh. Dù những chuyện phiền lòng vẫn không hề ít đi, mà ngược lại càng ngày càng nhiều hơn, nhưng lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều gì nữa, chỉ muốn say rượu rồi ngủ một giấc thật ngon, xem như là phút giây xa xỉ khó có được trên đường hành quân.Tư Không Duệ ôm khung cửa, hai mắt rưng rưng, tâm tư xoay chuyển trăm nghìn vòng.
Đoạn Bạch Nguyệt đứng đối diện "hiền lành" nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Thôi được rồi, cầm đi!" Một lát sau, Tư Không Duệ nghiến răng một cái, hùng hổ đưa vò rượu qua: " Tương lai đứng trên vạn người rồi, đừng quên huynh đệ." Dù sao cũng là người hỗ trợ đoạt lấy ngôi vị a, ban cho một xe vàng thỏi cũng được nữa.
Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người trở về khoang thuyền.
Một chén sứ tinh xảo trắng như bạch ngọc, sau khi rót rượu vào thì thành chén hơi lộ ra màu đỏ hồng, Sở Uyên đưa chén lên ngửi ngửi, khen: " Là rượu ngon."
" Thiên Không Môn thuộc khu vực ngoại thành Đỗ Khang, là nơi Tửu Tiên hạ phàm, rượu sao có thể không ngon được." Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn uống rượu: " Tuy Tú Tú là người đanh đá chua ngoa, nhưng tấm lòng đối với Tư Không cũng tốt không gì sánh được, may y phục đóng đế giày, ngay cả rượu cũng phải tự mình cất."
Tửu tiên: tiên rượu." Là tiểu thư trong chốn giang hồ mà cũng biết làm những chuyện này nữa." Sở Uyên lại rót cho mình một chén rượu: " Trước đây ngươi uống loại rượu này lần nào chưa?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Ngươi cũng vừa mới nói rồi đó, đây là rượu nương tử nhà người ta cất cho tướng công mình, ta xem náo nhiệt cái gì. Nhưng hôm nay thì khác, ngươi muốn uống, không trượng nghĩa thì cứ không trượng nghĩa đi, cùng lắm thì tương lai trả cho hắn một xe Tuyết U."
" Rượu này không giống Tuyết U, ngược lại có vài phần giống Phi Hà." Sở Uyên buông chén rượu: " Rất ngọt."
" Vậy cũng khó, Phi Hà chỉ cất cho một mình ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: "Tương lai trở về Tây Nam Phủ, ta dạy ngươi cất rượu, vui hơn vo gạo nhiều."
Sở Uyên gật đầu: " Được."
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, thầm nghĩ dù không trực tiếp uống rượu, nhưng tư vị cũng rất tốt.
Sở Uyên hỏi hắn: " Muốn nếm thử không?"" Ngươi đồng ý cho ta uống?" Đoạn Bạch Nguyệt hơi ngạc nhiên, trứng chần rượu cũng không cho ăn, vì sao lúc này lại dễ dãi như thế?
Sở Uyên buông chén rượu, kề sát vào ngăn chặn đôi môi của hắn, mang theo vị rượu nhàn nhạt.
Đoạn Bạch Nguyệt đem người kéo vào lòng mình, đáy mắt viết đầy ham muốn.
" Không cho phép." Ngón trỏ Sở Uyên lướt nhẹ qua sườn mặt hắn đi xuống, cuối cùng dừng lại chỗ hầu kết, nhẹ nhàng ấn một cái.
" Không cho phép cũng không được rồi." Đoạn Bạch Nguyệt kéo thân thể hắn cao lên một chút, để khoảng cách giữa hai người càng khắng khít hơn: " Chuyện khi quân phạm thượng này, cũng không phải Tây Nam Phủ chưa từng làm."
Sở Uyên khép hờ mắt, cánh tay vòng qua ôm cổ hắn, sau một khắc đã bị nhấc bổng lên, ôm tới đặt xuống giường mềm mại.
Hành quân đánh giặc nên long sàng vốn cũng không lớn, sau lại Tứ Hỉ hiểu ánh mắt, lúc thuyền lớn dạt vào đảo nhỏ thì tìm thợ mộc tới sửa lại, rộng ra hơn rất nhiều, tuy nhìn có chút quái dị nhưng nằm lên đó cũng rất thoải mái an tâm ——Ít nhất cũng sẽ không để Tây Nam Vương rơi xuống giường lần nữa.
Sở Uyên có chút men say, nằm trên giường nhìn hắn cởi y phục.
" Đừng nhìn ta như thế." Đoạn Bạch Nguyệt cúi người hôn hắn.
"Vì sao?" Sở Uyên hỏi.
" Ta sẽ không nhịn được." Đoạn Bạch Nguyệt cắn bờ vai của hắn, hơi thở nóng rực.
" Như vậy mà đã không nhịn được rồi?" Sở Uyên nắm tay hắn, từ từ cởi vạt áo của mình ra, hai chân chủ động vòng lên thắt lưng hắn, đem tất cả của mình đều dâng lên, khóe mắt phiếm hồng, nhìn cực kì mê người: " Còn như thế này thì sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt phất tay thả màn giường, cúi đầu thật sâu hôn xuống.
Bên ngoài khoang thuyền, Diệp Cẩn nói: " Không biết Hoàng thượng đã ngủ chưa."
" Không biết a." Đoạn Dao bóc vỏ hạt thông ăn: " Hay là tới xem một chút đi? Biết đâu vẫn chưa ngủ, tối nay cũng không biết ca ca đã uống thuốc chưa nữa."
Tứ Hỉ đứng canh ở cửa, nghe vậy vội vội vàng vàng nói: " Uống rồi uống rồi, thuốc của Vương gia là lão nô tự mình đi sắc mà."
Diệp Cẩn buồn bực nói: " Uống rồi thì uống rồi đi, công công khẩn trương cái gì?"
" Đâu có a." Tứ Hỉ cười ha hả nói: " Cửu điện hạ nhìn lầm rồi, giờ đã hơn nửa đêm, có gì đâu mà phải khẩn trương, không khẩn trương, không khẩn trương."
Diệp Cẩn: "...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Fiksi SejarahTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...