CHƯƠNG 37: MỘT NGƯỜI CÓ DUYÊN KHÁC

99 5 0
                                    

Thấy sắc mặt của Sở Uyên như vậy, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Đoạn Bạch Nguyệt vẫn biết hắn đã nghe được gì đó bất thường rồi, vì vậy chủ động hỏi: "Quan phủ có từng nói gì về lai lịch của đám hắc y nhân kia không?"

"Lai lịch?" Đồ Bất Giới suy nghĩ một lúc: " Chuyện này thì ta không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ lấy tin tức từ Phi Loan Lâu thôi."

" Quan phủ không dán cáo trạng sao?" Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

Đồ Bất Giới lắc đầu: " Không có."

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Sở Uyên chỉ thấy sắc mặt của hắn quả nhiên có chút khó coi.

Phi Loan Lâu là một tổ chức tình báo nổi danh trong chốn giang hồ, lâu chủ tên là Cảnh Lưu Thiên, thường ngày vẫn một cây chiết phiến thích trà xanh mê hoa tửu, nhìn qua không hề giống người trong võ lâm mà càng giống một tài tử. Thái độ làm người cực tốt, dù không có chuyện gì cũng mang nét cười trên mặt khiến ai nhìn cũng thấy thoải mái trong lòng. Thi thoảng cũng sẽ thường lui tới vương thành, không chỉ được các đại môn phái tranh nhau mời tới mà các đại thần trong triều đình cũng sẽ đối đãi với hắn như khách quý. Một người như vậy thì hiệp trợ quan phủ tại địa phương làm việc cũng không có gì kì quái, nhưng thân là mệnh quan triều đình, tróc nã đào phạm lại không dán cáo thị mà tìm một môn phái trên giang hồ chiêu mộ người ám sát, thực sự là không thể nào hiểu nổi.

" Nếu quan phủ không yết bảng thì chắc hẳn dân chúng cũng không biết chuyện này đúng không?" Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói.

Đồ Bất Giới đáp: " Tất nhiên."

" Lúc trước tiền bối truy sát đám hắc y nhân đó, có từng nghe bọn họ nói gì không?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi tiếp.

Đồ Bất Giới nói: " Trong đó có một nữ tử nói rằng bọn họ không phải là ác nhân, khuyên ta không nên tạo sát nghiệt, ta vừa mới do dự một chút đã bị ma âm của đối phương làm rối loạn tâm trí rồi."

Sở Uyên hơi gật đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt hiểu ý, nói: " Không biết lần này tiền bối tới vương thành tạm trú ở đâu?"

Đồ Bất Giới gãi gãi đầu: " Vẫn chưa tìm được."

" Vậy thì tới khách điếm của tại hạ ở đi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đi qua con đường này là tới, khách điếm Duyệt Lai."

" Như vậy thì còn gì bằng." Đồ Bất Giới vô cùng vui vẻ, lại chủ động nói: "Tối nay chúng ta ăn ở đâu?"

Sở Uyên: "..."

Đoạn Bạch Nguyệt thả lên bàn một thỏi bạc, nói: " Tiền bối cứ tự tiện, tại hạ còn có chút chuyện, không thể phụng bồi."

Đáy mắt Đồ Bất Giới rất là thất vọng.

Đoạn Bạch Nguyệt quyết đoán đứng dậy theo Sở Uyên xuống lầu, xác định không có người đuổi theo phía sau mới thở phào nhẹ nhõm.

" Mỗi câu một từ 'hiền chất'." Sở Uyên chọt chọt ngực hắn. " Vừa bắt đầu đã 'soán vị', có lẽ lúc trước ở tây nam cũng hiến cho ngươi không ít kế hay, nhỉ?"

Đoạn Bạch Nguyệt có khổ mà không thể nói thành lời, ta thật sự không quá quen hắn a.

" Đi, tới Ngư Hà Lâu." Sở Uyên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt có chút bất ngờ: " Ta còn tưởng ngươi sẽ nói chuyện nhóm hắc y nhân kia trước."

" Đúng là muốn nói, nhưng cũng không phải đứng trên đường như thế này." Sở Uyên lôi kéo hắn vào quán ăn đối diện, chọn một nhã gian ngồi xuống rồi gọi đồ ăn, sau đó mới nói: " Nếu ta đoán không sai, thì đám hắc y nhân kia đến từ Triều Nhai."

Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại không nghĩ tới: " Sao có thể khẳng định như vậy?"

" Năm đó khi tộc nhân Triều Nhai vào cung cũng đều mặc áo bào màu đen, thân hình cao lớn." Sở Uyên nói: " Triều Nhai là tên của một hải đảo, người ở nơi đó lúc hoàng hôn mỗi ngày đều sẽ hướng về phía mặt trời lặn xướng ca cầu phúc. Cũng có không ít thuyền bè đánh cá đi qua gần đó bị tiếng ca của họ làm mất phương hướng, cho nên mới có danh hiệu là 'triều nhai mê âm', nghe nói có thể lấy mất hồn phách của người khác."

" Có chút huyễn hoặc." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nhưng nếu mọi chuyện là thật thì tại sao nhóm người này lại xuất hiện ở Thương Nam Châu? Và tại sao quan viên địa phương ở đó lại đuổi tận giết tuyệt họ như vậy?"

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ