" Chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
" Tới thôn Phúc Minh, xem thử người tên là Phượng Cô đang làm gì, cuộc sống hằng ngày trôi qua có tốt không." Lão nhân nói: " Lúc trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao Đốt Tinh lại có thể sáng lên."
Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng: " Được."
Lão nhân nói: " Nhiều năm như vậy, cũng đã có vài người tới tìm ta tranh thủ hỏi chuyện cũ, nhưng ngươi là người gật đầu nhanh nhất sảng khoái nhất trong tất cả, thậm chí còn không hỏi xem Phượng Cô là ai, không sợ bị ta lừa hay sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Ta và tiền bối không thù không oán, có lẽ trong thôn Phúc Minh kia cũng không thể nào thiết lập sẵn cạm bẫy ám khí chờ ta. Cùng lắm là tới đó một chuyến, giúp tiền bối thăm hỏi cố nhân mà thôi."
"Vậy thì đi đi thôi." Lão nhân xua xua tay: " Nhớ kỹ, đừng làm phiền đến nàng."
Đoạn Bạch Nguyệt xoay người rời đi, cũng không trở về khách điếm mà giục ngựa chạy thẳng ra khỏi thành.
Hai người vốn cũng không quen biết, nên đương nhiên hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng lão nhân kia. Nhưng đối phương chỉ bằng một cái liếc mắt liền có thể nhận ra bội kiếm của mình là Huyền Minh Hàn Thiết, có lẽ thân phận cũng không đơn giản, chưa biết chừng lần này có thể gỡ bỏ bí mật xung quanh chuyện Đốt Tinh phát sáng.
Chỉ cần vậy thôi thì lần giao dịch nay vô luận như thế nào cũng phải thực hiện.
Thôn Phúc Minh cách thành Vân Đức không tính là xa, Hỏa Vân Sư lại là tuyệt thế lương câu. Trời vừa mới lờ mờ sáng thì Đoạn Bạch Nguyệt đã tới cửa thôn rồi. Vài người trẻ tuổi dường như là vừa xuống núi, trong tay cầm mấy con gà rừng, đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
" Các vị tiểu ca." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Có thể cho ta hỏi một chút, trong thôn này có người nào tên là Phượng Cô không?"
" Có có có, là ngôi nhà đằng kia, chính là ngôi nhà có ống thông khói đang bốc lên dày đặc đó." Một người trong đó nói: " Ngươi cũng tới nhà nàng mua tống tử đường phải không?"
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười.
" Thật đúng là làm ăn phát đạt a, sớm thế này đã có khách tìm tới cửa rồi." Hậu sinh kia có chút hâm mộ, lại nói: " Cũng phải, nếu tới trễ một chút nữa, các cửa hàng trong thành đều đến lấy hàng, khi đó muốn mua nữa e là phải bỏ nhiều bạc vào thành mới mua được. Tống tử đường của Phượng Cô ăn rất ngon, người người bên ngoài đều bằng lòng trả gấp đôi bạc để mua đó."
Thì ra là nhà làm tống tử đường. Đoạn Bạch Nguyệt nói tạ ơn rồi tới nhà kia gõ cửa, tiểu cẩu trong viện ăng ẳng kêu vang, sau đó liền bị chủ nhân quát mắng một tiếng, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một lão phụ nhân mái tóc hoa râm nhìn thấy Đoạn Bạch Nguyệt, nghi hoặc hỏi: " Vị công tử này, tới đây tìm người nhà ta sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đi ngang qua nơi này, nghe người ta nói nơi này có nhà làm tống tử đường rất ngon, nhớ tới nương tử nhà ta đã từng nói muốn ăn nên đến đây xem một chút. Không biết bà bà có phải là Phượng Cô không?"
" Là ta." Lão bà bà cười nói: " Phần tống tử đường kia đều đã bị các cửa hàng trong thành thu mua hết rồi, họ không cho phép ta bán cho những người khác. Nhưng nếu công tử muốn mua cho nương tử ăn thì cứ cầm hai ba gói cũng không sao, cũng không cần trả bạc, dù sao cũng không phải thứ đồ đáng giá gì."
"Đa tạ bà bà." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đi đường suốt đêm, có thể vào nhà xin chén nước uống không?"Lão bà bà gật đầu, dẫn hắn vào trong sân ngồi, lại gọi trượng phu của mình ra tiếp chuyện.
" Lần đầu tiên có khách tới nhà sớm như vậy." Một lão đầu vẻ mặt hồng hào bước ra từ phía sau sân, hai vai để trần, mái tóc hoa râm, tiếng cười sang sảng: " Ta chỉ mới ngao xong nước đường thôi, công tử muốn mua tống tử thì phải đợi thêm khoảng một canh giờ nữa."
" Không sao cả." Đoạn Bạch Nguyệt cũng cười: " Chỉ cần không quấy rầy đến hai vị lão nhân gia thì đợi bao lâu cũng không thành vấn đề."
" Lưu lại cùng ăn điểm tâm đi." Lão bà bà nói: " Nhi tử và nương tử của hắn đều đã lên núi rồi, nhi nữ và nữ tế cũng vào thành làm ăn, ngày mai mới trở về, ngày hôm qua có người hàng xóm mang tới tặng rất nhiều bánh bao, trời lại nóng như vậy, chỉ hai lão già chúng ta không thể nào ăn hết được, e là sẽ hỏng mất."
Nhi tử và nương tử của hắn: con trai và con dâu.
Nhi nữ và nữ tế: con gái và con rể.
Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy: " Ta giúp bà bà dọn dẹp phòng bếp."
" Đừng a, nhìn ngươi như vậy nhất định cũng là công tử ca của đại gia tộc quyền quý, cứ ngồi uống trà đi." Lão bà bà liên tục xua tay: " Phòng bếp nhà ta rất nhỏ, nhiều người ngược lại chật chội khó xoay thân."
Đoạn Bạch Nguyệt lại ngồi xuống.
Bánh bao rất nhanh đã được chiên xong, kèm thêm vài bát cháo dưa muối, tất nhiên rất là thô sơ bình dị, nhưng cũng là hương vị mà nơi khác không có được. Trên bàn cơm, hai vị lão nhân vẫn luôn tươi cười vui vẻ nói chuyện phiếm với Đoạn Bạch Nguyệt, đợi tống tử đường ra lò rồi lại gói hai gói đầy ụ đưa cho hắn, sống chết không chịu nhận bạc. Lão đầu cười nói: " Lão bà tử này của ta rất thích những người trẻ tuổi giống như công tử, đi xa nhà như vậy vẫn không quên lo lắng cho nương tử của mình. Mau cầm lấy đi, tống tử đường nhà ta không thiếu người mua, cũng không cần phải so đo một hai gói này làm gì. Huống hồ chúng ta đã đáp ứng các cửa hàng trong thành là không thể bán cho người khác, nếu công tử cứ khăng khăng đòi trả tiền, thì cũng chính là đang ép chúng ta phá bỏ quy củ."
" Vậy tại hạ cũng chỉ đành da mặt dày đón nhận thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Đa tạ hai vị, tại hạ còn phải nhanh chóng lên đường nữa, cáo từ trước."
Lão bà bà gật đầu, cùng bạn già tiễn hắn ra cửa rồi lại trở về tiếp tục bận rộn làm việc. Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu lại nhìn một cái rồi giục ngựa chạy đi.
Trở lại Bắc Hành Cung lần nữa thì cũng đã tới nửa đêm.
Lão nhân vẫn đang chơi cờ một mình như cũ, nghe được hắn vào cửa cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hiện giờ Phượng Cô sống rất tốt."
Lão nhân hỏi: " Tốt là như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Historical FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...