Trong khoang thuyền trên chiến thuyền chủ, Sở Uyên xử lý xong chính vụ một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy Đoạn Bạch Nguyệt trở lại, vì vậy nhíu mi đi ra ngoài, muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa ra khỏi khoang thuyền thì đã bị Tứ Hỉ chặn lại, nói là Vương gia vừa mới sai người trở về một chuyến, nói nơi đó không có chuyện gì lớn, bảo Hoàng thượng không cần phải cố ý tới xem.
Sở Uyên: "...."
Nói gần nửa canh giờ, còn không có chuyện gì lớn?
Tứ Hỉ nói: " Vương gia đúng là đã nói như vậy."
Sở Uyên bĩu môi, xoay người trở về chỗ ở.
Tứ Hỉ vội vàng đuổi theo hắn, thầm nghĩ khắp thiên hạ này người có thể quản được Hoàng thượng, e là chỉ còn lại một mình Vương gia, ngay cả Cửu điện hạ cũng không bằng.
Lại qua gần nửa canh giờ mới thấy Đoạn Bạch Nguyệt trở về, còn chưa vào cửa khoang thuyền thì Tứ Hỉ đã nhỏ giọng nói với hắn: " Hoàng thượng còn chưa dùng bữa đâu, vẫn đang đợi Vương gia."
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười đẩy cửa ra, chỉ thấy Sở Uyên đang ngồi bên cạnh bàn nhìn một tấm bản đồ, nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên, đưa ngón tay về phía hắn ngoắc ngoắc: " Tới đây."
Đoạn Bạch Nguyệt sãi bước đi qua, giữa chừng lại bị chỉ một cái: " Được rồi, đứng yên ở đó, không được nhúc nhích."
Tây Nam Vương rất phối hợp.Sở Uyên hỏi: " Lệ Thước có vấn đề?"
" Tất nhiên là nàng có vấn đề, lúc trước tự mình dong thuyền ra biển tìm Sở Hạng, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở gần Phỉ Miễn quốc, còn nói muốn theo chúng ta trở về Đại Sở." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: " Không có vấn đề mới là thấy quỷ."
" Nàng muốn làm gì?" Sở Uyên nhíu mày.
" Mặc kệ nàng muốn làm gì, cứ giao cho ta là được." Đoạn Bạch Nguyệt bước tới, khom người ôm hắn vào lòng, cúi đầu nặng nề hôn một cái: " Ngươi cũng đừng quan tâm nữa, chỉ cần chuyên tâm giải quyết chính sự thôi, được không?"
" Ta quan tâm nàng làm chi, ta là quan tâm ngươi." Sở Uyên đẩy hắn ra một chút: " Nàng cũng là người từng ở bên cạnh Sở Hạng, lúc này lại được thả ra dễ dàng như vậy, nếu trên người nàng có cổ trùng thì....ưm....ngươi làm cái gì?"
" Hôn ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn thả lên nhuyễn tháp, lại cúi đầu hôn một cái: " Người của Tây Nam Phủ, ngươi còn sợ sẽ trúng cổ độc sao?"
" Nhưng Phỉ Miễn quốc cũng là Vu quốc." Sở Uyên nghiêm túc nhìn thẳng hắn." Có chút chuyện như vậy mà cũng không yên tâm giao cho ta ư?" Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào cổ hắn nhẹ nhàng cọ, giọng nói khàn khàn.
Sở Uyên ngược lại bị chọc giận, người này không phân biệt được lo lắng và không yên tâm sao?
" Được rồi được rồi, ta biết rồi." Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay vỗ vỗ lên lưng hắn: " Đáp ứng ta tạm thời đừng đi gặp nàng, có được hay không?"
Sở Uyên nhìn nóc phòng: " Không đáp ứng!"
Đoạn Bạch Nguyệt bị câu này của hắn chọc cười, tay phải nới lỏng đai lưng của hắn ra, mò vào bên hông nhéo một cái: "Không đáp ứng?"
Sở Uyên không hề phòng bị gì, cũng không ngờ người này sẽ ở ngay giữa ban ngày ban mặt phát tình, ngồi dậy muốn đẩy ra, rồi lại bị mạnh mẽ ngăn chặn. Lòng bàn tay Đoạn Bạch Nguyệt lướt qua vòng eo mềm mại kia, không nặng không nhẹ ngắt một cái, tiếp lấy thân thể của hắn mềm nhũn ngã xuống, đáy mắt có chút ý cười đùa dai. Người dưới thân từ lần đầu tiên biết yêu đều chỉ theo mình, từ hôn môi đến hoan ái đều là do chính mình triền miên điều giáo từng chút từng chút một, tất nhiên cũng biết rất rõ điểm nhạy cảm yếu ớt nhất của hắn, thậm chí chỉ cần chạm vào cũng có thể khiến hắn run rẩy.
" Ngươi!" Sở Uyên giận dữ đưa chân đá hắn.
Nhưng Đoạn Bạch Nguyệt cũng chỉ đem hắn ôm chặt, ghé vào tai từng tiếng từng tiếng gọi "Tiểu Uyên ~", mang theo vài phần làm nũng vài phần đanh đá bất chấp đạo lý, còn có vài phần lấy lòng, đầu lưỡi liếm liếm lên cổ hắn, lại ở sau tai tạo ra một dấu ô mai vô cùng nổi bật, thật giống như đại cẩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Fiction HistoriqueTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...