" Tiền bối có thể giải được Đốt Tinh Cục?" Đoạn Dao nghe vậy khiếp sợ.
Lão nhân nói: " Chỉ là một ván cờ mà thôi, trước kia không biết, nhưng nhìn nhiều năm như vậy rồi, đến cuối cùng cũng nên nhìn ra vài thứ, nếu không thì chẳng phải đã lãng phí vô ích quá nhiều thời gian hay sao."
Đoạn Dao do dự ngồi xuống đối diện hắn, nói: " Nhưng đối với chuyện chơi cờ thì ta đúng là dốt đặc cán mai a."
" Không sao, từ từ học là được." Lão nhân nói: " Nếu học được, sau này có thể giúp ca ca ngươi sống lâu một chút."
Đoạn Dao nhất thời mở to hai mắt.
Lão nhân hỏi: " Chỉ cần trả lời một câu, học hay không học?"
" Học!" Đoạn Dao rất là sảng khoái.
Lão nhân gật đầu: " Từ đêm nay trở đi, mỗi ngày sẽ dạy cho ngươi ba nước cờ."
Đoạn Dao nói: " Được được được."" Nước thứ nhất này gọi là Trảm Nguyệt Trích Tinh." Lão nhân lấy một quân cờ: " Nhìn như bình thường không có gì đặc sắc, nhưng sau này có thể thôn tính tứ hải."
Đoạn Dao chống cằm, tuy không hiểu gì hết nhưng cũng theo dõi rất cẩn thận.
" Nước cờ này, gọi là Quan Tinh Lạc Hải." Lão nhân lại đi một nước cờ: " Tiểu quỷ, ngươi còn chưa gọi ta một tiếng sư phụ."
Còn phải bái sư sao? Đoạn Dao rất là bối rối khó xử, thật ra cũng không phải là không muốn gọi, mà hắn đã có sư phụ rồi, không chỉ hung dữ, mà còn rất nhỏ mọn. Không cần nghĩ cũng biết, nếu để sư phụ biết mình ở bên ngoài bái thêm một sư phụ khác, e là cả tòa hành cung này đều bị hủy.
Lão nhân hỏi: " Sư phụ ngươi là người phương nào?"
Đoạn Dao nhanh chóng đáp: " Nam Ma Tà." Vừa nghe tên này liền biết cũng không phải loại người hiền lành gì đúng không? Cho nên tiền bối đừng kêu ta bái sư nữa.
" Thì ra là đồ đệ của hắn a." Lão nhân gật đầu: " Thật ra trước kia cũng đã từng nghe nhắc tới cái tên này rồi."" Nước thứ ba gọi là gì?" Đoạn Dao chủ động nói sang chuyện khác, vừa ngây thơ hồn nhiên lại hoạt bát, nụ cười hết sức xán lạn.
" Nước thứ ba, gọi là Tinh Thùy Bình Dã." Lão nhân nói tiếp, lại đi một nước cờ trên bàn." Theo hướng chính bắc lệch về nam ba bước rưỡi, trừ nơi này ra, xung quanh mình đều trở nên hung hiểm."
Đoạn Dao cái hiểu cái không gật đầu.
" Đó chính là ba nước cờ hôm nay ngươi phải học." Lão nhân thu hồi quân cờ. " Tới lượt ngươi rồi."
Đoạn Dao do dự cầm lấy ba quân cờ hai đen một trắng, theo trí nhớ lần lượt đặt vào các vị trí tương ứng trên bàn cờ.
Lão nhân lắc đầu.
Đoạn Dao hỏi: " Sai rồi sao?"Lão nhân cầm lấy đầu ngón tay hắn, kéo tới chấm một cái lên bàn cờ.
Chân khí lưu chuyển, hầu như cả quân cờ cũng khẽ rung lên.
Đoạn Dao: "...."
" Học được rồi chứ?" Lão nhân lại hỏi.
Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bỏng tê dại, Đoạn Dao cuối cùng cũng chậm chạp phát hiện một chuyện.
Cái gọi là Đốt Tinh Cục, căn bản không phải là một ván cờ dang dở chưa ai có thể phá, mà là một bộ võ công.
Một loại võ công thâm sâu không thể nào lường được.
Một nơi khác, Nam Ma Tà đang ngồi bên bàn đá trong tiểu viện, vừa ăn trứng gà luộc còn dư lại của đại đồ đệ, vừa cho đám trùng của tiểu độ đệ ăn.
Bên trong hành cung này có một suối nước nóng, dù đang là giữa hè nhưng cũng không ngại tắm nước nóng quá oi bức. Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn xoa ấn bả vai xong rồi hỏi: " Về tẩm cung nghỉ ngơi?"
Sở Uyên dựa vào bờ suối, dường như không nghe thấy hắn nói gì.
Đoạn Bạch Nguyệt huơ huơ bàn tay trước mặt hắn.
Sở Uyên hoàn hồn: " Hả?"
" Đang nghĩ gì vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Sở Uyên nói: " Đang nghĩ về vị tiền bối trong tiểu viện kia, không biết thân phận thế nào."
" Giang hồ rộng lớn, có người ắt cũng có thần có quỷ, nếu tiền bối đã không muốn nói thì chúng ta cần gì phải hỏi cho bằng được." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Sở dĩ chọn ở một mình trong hành cung này, tám phần mười cũng là vì muốn trông chừng vị Phượng Cô bà bà kia từ xa, có thể đó là người mà hồi còn trẻ hắn yêu, không biết vì sao lại bỏ lỡ, chỉ còn lại một mình trải qua tuổi già hiu quạnh." Nghĩ cũng thật đau lòng.
Sở Uyên nói: " Nam tiền bối cũng không biết hắn là ai sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: " Mặc dù sư phụ đã từng chạy khắp các môn phái bái sư, đại giang nam bắc chỗ nào cũng tới một lần, nhưng vẫn không hứng thú gì với những tranh đoạt của vùng võ lâm Trung Nguyên, về sau tới Tây Nam Phủ thì lại càng thêm tùy hứng, ngay cả võ lâm minh chủ tên gì cũng phải nhắc mười mấy lần mới có thể nhớ được."
Sở Uyên bật cười: " Điều này cũng giống với tính cách của sư phụ thật."
Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên, nhìn hắn: " Vừa nói cái gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Ficción históricaTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...