CHƯƠNG 133: KHÔNG THÍCH THÌ KHÔNG THÍCH

80 3 0
                                    

Bên trong phòng ăn, Sở Uyên cùng Đoạn Dao ăn cơm xong, thấy thời gian còn sớm nên theo hắn tới tìm Mộc Si Lão Nhân. Phía bên trái chiến thuyền chủ có một khoảng trống rất lớn, bày lung tung rất nhiều khối gỗ ván gỗ riêng lẻ, còn có vài thứ đồ chưa làm xong, nhìn cái nào cũng có chút tinh xảo.

" A!" Đoạn Dao đi nhanh quá, không cẩn thận suýt chút nữa đụng vào một tráng hán, cũng chính là Vương gia của Bạch Tượng quốc &" Đoạn Tiểu Vương gia." Nạp Ngõa vội vàng nhận sai: " Làm ngài giật mình rồi."

" Chạy cái gì?" Sở Uyên đưa mắt nhìn về phía sau lưng hắn, chỉ thấy Mộc Si Lão Nhân cũng đang nhìn sang bên này, dường như cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nạp Tây Thích cúi đầu, toàn thân hơi run rẩy — từ khi chết qua một lần rồi được cứu thì suốt ngày hắn đều sợ hãi như chuột thấy mèo, như là bị dọa mất hồn, đánh rơi mất vía. Vừa rồi cũng vậy, Nạp Ngõa vốn đang muốn dẫn hắn lên boong thuyền phơi nắng một lúc, ai biết vừa mới rẽ qua khúc ngoặt thì cũng không biết đệ đệ ngu xuẩn này nhìn thấy cái gì, đột nhiên vội vã quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại, còn đụng phải Đoạn Dao.

Nạp Ngõa trầm giọng nói: " Sở Hoàng đang hỏi ngươi đó!"

" Ta, ta....." Hai chân Nạp Tây Thích mềm nhũn run như cầy sấy, cũng không biết đang hoảng sợ cái gì, trong đầu cũng hỗn loạn một mảnh, cuối cùng đơn giản quỳ phịch xuống sàn gỗ, đem tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng một lần.

Trước đây khi còn ở trong cung, Mộc Si Lão Nhân đã từng nhắc tới chuyện năm xưa bị người truy sát ở Trà Sơn &Nạp Ngõa nghe xong giận đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, cũng không biết cái bao cỏ ngu xuẩn này còn lén lút làm những chuyện gì đen tối không thể cho người khác thấy nữa, nâng tay lên muốn đánh hắn. Sở Uyên ra hiệu bảo Đoạn Dao kéo Nạp Ngõa lại, hỏi Nạp Tây Thích: " Người khách thương năm đó là ai? Ngươi quen sao?"

Nạp Tây Thích liên tục lắc đầu, chỉ nói nhìn người kia rất hào phóng xa hoa, như là người đến từ Đại Sở.

Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Đoạn Dao gãi gãi cằm, thầm nghĩ thật đúng là âm hồn bất tán mà.

Sở Uyên khoát khoát tay, ý bảo Nạp Ngõa dẫn Nạp Tây Thích trở về trước. Mộc Si Lão Nhân cũng vừa đi tới đây, hỏi: " Có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Không có gì, tâm sự một chút mà thôi." Sở Uyên nói: " Tiền bối lại đang vội làm gì vậy?"

" Lần này ta không làm cơ quan mà làm chút vật nhỏ." Mộc Si Lão Nhân cao hứng bừng bừng lôi kéo hai người tới xem, nào là chú chim khách cực kì sống động, nào là con dơi treo ngược trên cành, rồi bông hoa sen tinh tế sống động, thậm chí còn có một chữ " Song Hỉ" nữa.

Sở Uyên cười trêu: " Tiền bối muốn đổi nghề, mở cửa hiệu bán đồ cưới sao?"

Mộc Si Lão Nhân nhanh chóng nói: " Cũng không phải như vậy, đây là chuẩn bị cho Hoàng thượng đại hôn a, chỉ cần quét nước sơn màu đỏ lên rồi phơi khô nữa là xong."

Đoạn Dao đứng bên cạnh dào dạt đắc ý, là ta cố ý nhắc nhở tiền bối nha! Dù sao đánh trận xong là sẽ thành hôn, cái gì cần thiết thì phải chuẩn bị sớm một chút, nhỡ đâu Kim thẩm thẩm bỏ sót thì sao.

Sở Uyên gõ đầu hắn một cái: " Hồ nháo."

Làm sao có thể gọi là hồ nháo được a! Đoạn Dao âm thầm phản bác, đây chính là thiên tử đại hôn đó, hơn nữa Tây Nam Phủ cũng không thiếu bạc, lấy hồng trù đoạn giăng khắp trời cũng được nữa.

Dường như thời gian gần đây mỗi người mỗi người, chỉ cần hơi thân cận một chút cũng đều mong ngóng ngày mình có thể thành thân. Tối đến lúc đi ngủ, Sở Uyên tựa ở đầu giường suy nghĩ miên man một trận, trong đầu đột nhiên nhảy ra mấy chữ " Hoàng đế không vội thái giám gấp". vì vậy " phụt" một cái bật cười.

Đại hôn a...cũng được.

Sở Uyên ngồi dậy, cẩn thận suy nghĩ xem nếu ngày đó thật sự đến thì phải tìm ai đem chuyện này báo cho Thái phó đại nhân biết. Sau lại cảm thấy giao cho Ôn Liễu Niên và Tiểu Cẩn là tốt nhất —một người cực kì mồm mép, nếu như thật sự không thuyết phục được làm Thái phó tức giận ngất xỉu mất thì vẫn còn một người có thể ghim ngân châm.

Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, cơn buồn ngủ cũng nặng nề kéo tới, chỉ có điều mới vừa mơ mơ màng màng ngủ thì lại nghe xa xa mơ hồ truyền tới tiếng kèn lệnh. Sở Uyên đột nhiên cảm thấy vui vẻ trong lòng, tinh thần cũng tỉnh táo lại, khoác y phục muốn đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị người ôm vào lòng.

" Cũng biết ngươi lại không ngủ." Đoạn Bạch Nguyệt trở tay đóng cửa lại: " Đã giờ nào rồi mà trong phòng vẫn còn sáng đèn."

" Sao lại nhanh như vậy?" Sở Uyên hỏi: " Còn tưởng nhanh nhất cũng phải ba ngày sau ngươi mới trở về."

" Có Ngô Tam Lỗi ở đó, người chèo thuyền chuyên dụng cũng kém xa, một mình hắn còn nhanh hơn mười người hợp lại." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta, Nạp Ngõa giả kia ta đã bắt về rồi, nhưng nhìn qua chẳng khác gì bao cỏ vô dụng, đêm nay ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang sẽ canh chừng hắn, sáng mai ngươi tới thẩm tra cũng không muộn."

"Ừ." Sở Uyên gọi nước nóng giúp hắn lau mặt. Sau khi hai người chui vào ổ chăn thì Sở Uyên tiếp tục hỏi lại quá trình đi tới Bạch Tượng quốc một lần nữa, sau đó mới nói: " Được rồi, ngủ đi."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ