CHƯƠNG 49: MA QUỶ LỘNG HÀNH

98 4 0
                                    

Ngay cả cử động cánh tay cũng là việc khó khăn nên đương nhiên không thể cùng nhau ăn điểm tâm được. Sở Uyên ăn xong hai miếng tống tử đường, hỏi Đoạn Bạch Nguyệt: " Nam tiền bối và Dao nhi dậy chưa?"

"Đã ra ngoài đi dạo từ sớm rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Trước đây bọn họ chưa từng tới thành Vân Đức, nếu mà chơi vui thì có thể tối nay cũng sẽ không về hành cung đâu."

Sở Uyên cười nói: "Nơi để Hoàng thượng vi hành tới nghỉ ngơi nên tất nhiên sẽ không kém những địa phương khác, tuy không được phồn hoa lộng lẫy như vương thành nhưng cũng sẽ có nhiều núi xanh sông rộng rất đáng để xem, bây giờ lại là đầu thu mưa bay hoa nở, chính là lúc cảnh sắc tên núi đẹp nhất."

" Vậy ngươi phải mau chóng lành bệnh." Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn: " Sau đó chúng ta liền đi nghe mưa ngắm hoa."

Sở Uyên gật đầu: " Được."

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay muốn giúp hắn sửa sang lại y phục thì lại nghe thấy tiếng Tứ Hỉ công công bên ngoài bẩm báo, nói rằng có Đào đại nhân cầu kiến.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ngươi nói thật chính xác, vừa sáng sớm liền tới tìm."

"Tránh một chút đi." Sở Uyên nói: "Thái phó đại nhân cũng một xấp tuổi rồi, đừng để bị ngươi dọa thành bệnh."

Đoạn Bạch Nguyệt tung người nhảy lên xà nhà.

Đào Nhân Đức vào phòng, thấy Sở Uyên nằm trên giường sắc mặt mỏi mệt thì lo lắng nói: "Vừa rồi ở bên ngoài vi thần đã gặp Trương thái y, ngài ấy nói là do Hoàng thượng miệt mài chính vụ quá mức nên mới tổn hại đến long thể, tối hôm qua cũng tới hừng đông mới đi ngủ, sau này nghìn vạn lần đừng hành động như vậy nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, mấy câu này còn dễ nghe chút.

Sở Uyên gật đầu: " Đa tạ Thái phó đại nhân."

"Trong thành Vân Đức này có một vị nhân sĩ mù, tuy hai mắt không thể nhìn thấy gì nhưng lại cực kì am hiểu châm cứu xoa bóp. Nếu tay chân Hoàng thượng vẫn còn tê dại thì vi thần có thể tới đó mời hắn tới khám và chữa bệnh cho Hoàng thượng một lần." Đào Nhân Đức lại nói.

"Không cần đâu." Sở Uyên lắc đầu: "Trương thái y cũng đã nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một trận sẽ không sao, khó khăn lắm trẫm mới được thanh tĩnh vài ngày, nếu là có thể không gặp người ngoài thì cứ không gặp đi."

"Dạ." Đào Nhân Đức cúi đầu nhận lệnh.

"Thái phó đại nhân tìm trẫm, còn có chuyện gì khác nữa không?" Sở Uyên hỏi.

Đào Nhân Đức nói: "Hoàng thượng cứ an tâm tĩnh dưỡng, nơi này có một ít việc nhỏ không mấy quan trọng, chỉ cần giao cho chúng thần tử làm là được. Nếu có chuyện trọng đại gì xảy ra thì vi thần sẽ đến cầu kiến Hoàng thượng sau, lúc đó cũng không muộn."

Sở Uyên gật đầu: "Vậy làm phiền Thái phó đại nhân."

Đào Nhân Đức xin cáo lui rồi rời khỏi tẩm cung, trên đường trở về đúng lúc gặp được Lưu Đại Quýnh vừa từ phiên chợ sáng về, trong tay xách vài túi bánh bao, còn nói là đặc sản của thành Vân Đức, muốn mang tới cho hoàng thượng nếm thử.

"Hoàng thượng uống thuốc xong vừa mới ngủ rồi." Đào Nhân Đức rút lấy một túi từ tay hắn, nói: " Ngươi đừng tới quấy rối nữa."

"Hoàng thượng lại bị bệnh nữa sao?" Lưu Đại Quýnh buồn bực. Lúc mới đăng cơ ngày ngày lao tâm khổ tứ giải quyết chính sự, thường ở ngự thư phòng đợi tới trời sáng cũng đâu có ốm đau bệnh tật gì, vì sao bây giờ thiên hạ thái bình rồi thì lại ba không năm lúc nằm trên giường không dậy nổi như vậy?

"Có lẽ là vì trước đây lao lực quá độ nên giờ vẫn còn lưu lại bệnh căn." Đào Nhân Đức nói: " Không phải thái y cũng đã nói rồi sao, mỗi đêm Hoàng thượng đều phải dựa vào thuốc an thần mà Cửu Vương gia phối chế mới có thể gắng gượng ngủ được. Tuổi còn trẻ mà đã như vậy, không phải là do mấy năm trước quá mệt mỏi hay sao?"

" Vậy ta lại càng muốn tặng phần bánh bao này cho Hoàng thượng." Lưu Đại Quýnh nhanh chóng cướp lại túi bánh bao: " Còn ngươi nữa, Hoàng thượng của ta khó khăn lắm mới tới hành cung này nghỉ ngơi vài ngày, để cho hoàng thượng được hưởng chút thanh tĩnh đi. Trông chừng đám thủ hạ của ngươi thật tốt, đừng có hết lần này tới lần khác ôm tấu chương tới cầu kiến a." Tuy Lưu gia đã đổ nhưng các phe phái trong triều cũng vẫn chia năm xẻ bảy như trước, Đào Nhân Đức làm người ngay thẳng, thủ hạ tất nhiên cũng là một đám tính tình quật cường, lúc đứng trên điện Kim Loan tranh luận chính sự thì đừng nói là Sở Uyên, ngay cả Lưu Đại Quýnh hắn cũng cực kì muốn đem cái đám người này ném ra ngoài hết.

Mặt đỏ tía tai, om sòm chí cực, vô cùng phiền!

Bên trong tẩm cung, Đoạn Bạch Nguyệt đang xoa bóp cho Sở Uyên. Nhân sĩ mù trong thành này dù có tốt đến mấy thì cũng không thể nào sánh bằng Tây Nam Vương được. Lực tay biết nặng biết nhẹ, thường sẽ nói mấy lời dễ nghe dỗ ngon dỗ ngọt, lớn lên lại cực kì cao lớn đẹp trai, nói chung là....không có chút khuyết điểm nào.

Sở Uyên hỏi: " Ngươi có muốn tới Ngọc Lang không?"

" Đâu cơ?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

" Cách hành cung này không xa có một tòa núi đơn." Sở Uyên nói: " Lúc còn nhỏ lén trốn tới đó một lần, không cẩn thận nên đã lạc đường, rồi ở đó chờ suốt một đêm.Tuy bây giờ không còn nhớ phong cảnh trên núi lúc ấy thế nào, nhưng nửa đêm hôm đó ngồi dưới tàng cây nghe gió thổi vi vu, nhìn mưa rơi rả rích, loại cảm giác đó đến bây giờ vẫn không thể nào quên được."

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ