Ảo ảnh kia duy trì liên tục trong khoảng thời gian không tính ngắn, thậm chí đợi Ôn Liễu Niên áy náy hồi lâu xong, ngẩng đầu nhìn lên vẫn còn thấy được.
Triệu Việt hỏi: " Ngươi thấy thế nào?"
Ôn Liễu Niên nói: " Nhìn qua cũng không có gì li kỳ, có lẽ cũng không phải bọn chúng cố ý giả thần giả quỷ để Đại Sở thấy, chắc là vô tình bị ánh sáng phản chiếu thôi."
" Ta từng viết thư gửi cho sư phụ, người cũng không hiểu biết gì nhiều về Hắc Nha." Triệu Việt nói: " Giữa Nam Hải mênh mông này, Phỉ Miễn quốc coi như là sự tồn tại bí ẩn nhất."
" Đại Minh Vương ở Đông Hải, không biết nhiều về Nam Dương cũng là điều dễ hiểu." Ôn Liễu Niên đứng dậy, nhìn ảo ảnh kia dần dần phai mờ đi: " Chẳng qua là phía Đông Hải còn có một Triều Nhai, nơi đó cũng là địa bàn của Sở Hạng, không thể khinh thường được."
" Sư phụ sẽ bằng lòng nhúng tay sao?" Triệu Việt hỏi.
Ôn Liễu Niên bĩu môi, nói: " Chỉ sợ Tây Nam Vương đã nghĩ tới điều này trước ngươi một bước rồi."
" Nói vậy là có ý gì?" Triệu Việt nhíu mày." Lần này Đại Sở điều phối binh lực, ngoài sáng là Hoàng thượng và Tiết tướng quân, nhưng tất nhiên phía sau còn có một Tây Nam Vương nữa." Ôn Liễu Niên nói: " Biết rõ Triều Nhai thuộc phạm vi thế lực của Sở Hạng nhưng vẫn đem toàn bộ binh lực điều tới Nam Dương, liều lĩnh để trống toàn bộ phòng tuyến biên cảnh Đông Hải chẳng ngó ngàng gì tới, vậy nhất định là vì trong lòng biết rõ Đông Hải đã có người giúp đỡ trông chừng. Mà nơi đó ngoại trừ Đại Minh Vương ra thì còn có ai có thể có bản lĩnh như vậy?"
Triệu Việt nói: " Sư phụ và Tiên hoàng từng có khúc mắc với nhau, còn Tiết tướng quân thì sư phụ căn bản là chưa gặp mặt bao giờ, cho nên nguyên do khiến sư phụ quyết định hành động như vậy chỉ có thể là vì Tây Nam Vương."
Ôn Liễu Niên gật đầu: " Ừ!"
" Thì ra quan hệ giữa sư phụ và Tây Nam Vương lại thân thiết như thế." Triệu Việt cười cười: " Nếu vậy chúng ta lại càng không cần phải lo lắng."
Ôn Liễu Niên gãi gãi sống mũi, vắt người trên lan can thuyền hồi lâu, đột nhiên hỏi: " Tương lai ngươi muốn đi nơi nào?"
" Sao cơ?" Triệu Việt không hiểu ý hắn.
" Ý của ta là, sau khi ta không làm Thừa tướng nữa, ngươi muốn đi nơi nào?" Ôn Liễu Niên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc." Hoàng thượng sẽ chịu buông tha cho ngươi sao?" Triệu Việt nhéo má hắn một cái: " Đừng nói đợi tới lúc chúng ta đều thành lão đầu bảy tám mươi tuổi, khi đó ta muốn mang ngươi đi chỗ nào đó thì chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực."
Hữu tâm vô lực: có lòng mà không có sức.
Ôn Liễu Niên ôm hắn cọ cọ, nói: " Sẽ không đâu, nhiều nhất là hai mươi năm nữa, ta cũng sẽ từ quan, sau đó cùng ngươi lưu lạc giang hồ."
" Vì sao?" Triệu Việt nói: " Ngươi thích làm quan, thích chăm lo cho dân chúng, ta cũng thích an an ổn ổn ở bên ngươi, quan tâm ngươi yêu thương ngươi, cuộc sống như bậy giờ cũng rất tốt."
"Ngươi không hiểu." Ôn Liễu Niên ngáp một cái, nhỏ giọng nói: "Thiên tử nào triều thần nấy."
Triệu Việt nghiêng đầu nhìn hắn.
Ôn Liễu Niên híp mắt nhìn những tia nắng trời chiều xuyên qua đám mây xa xa.
Hồi lâu sau, Triệu Việt cười cười: " Cũng được."Một đội thuyền từ phương xa chậm rãi tiến lại gần, Ôn Liễu Niên nói: " Là Hoàng thượng và Tây Nam Vương trở về."
" Muốn tới xem một chút không?" Triệu Việt hỏi.
Tất nhiên là muốn rồi, dù sao Tây Nam Vương cũng bị thương a, khắt khe mà nói thì bản thân mình cũng có lỗi, nếu Hoàng thượng muốn phạt bổng lộc phạt không có thịt ăn, sau này còn không biết phải làm sao mà sống. Vì vậy vội vàng chạy tới, hai mắt thống khổ chuẩn bị sẵn tinh thần, đợi Đoạn Dao cùng với hơn mười người khác nâng Đoạn Bạch Nguyệt lên tới chiến thuyền chủ thì lập tức dào dạt cảm xúc cao giọng nói: " VI THẦN—."
" Được rồi được rồi được rồi!" Sở Uyên đưa tay ngăn hắn lại, vô cùng đau não: " Ngươi để trẫm yên tĩnh một chút."
Ánh mắt Ôn Liễu Niên rất là vô tội: " Nha~."
Sở Uyên gọi Triệu Việt tới, bảo hắn đưa Ôn Liễu Niên trở về phòng trước. Diệp Cẩn phối thuốc mỡ xong, lại mang băng vải mới tới giúp Đoạn Bạch Nguyệt xử lý vết thương một lần nữa, nhưng bởi vì ca ca vẫn luôn đứng bên cạnh canh chừng, cho nên mãi tới khi xong việc rồi mà vẫn không tìm được cơ hội đem người nào đó thiến, vì vậy rất là ảo não, than ngắn thở dài, cảm thấy thật là đáng tiếc.
Sắc trời dần dần tối sầm lại, bên ngoài mưa bụi bay bay. Sở Uyên giúp Đoạn Bạch Nguyệt đắp kín chăn, kề sát vào nhìn vết thương trên mặt hắn, hỏi: " Có đau hay không?"
Đoạn Bạch Nguyệt mong manh suy yếu đáp: " Đau."
Sở Uyên đánh hắn một cái tát: " Chịu đựng đi."
Đoạn Bạch Nguyệt cười ra tiếng: " Sao lại hung như vậy?"
Đoạn Dao đứng bên ngoài gõ cửa, bưng vào một chén cháo thuốc. Đang lúc hành quân nên tất nhiên không có gà vịt bổ dưỡng, cá biển thì lại đều là thức ăn dễ gây kích ứng, người bị thương cũng không thể ăn, chỉ có một chén cháo rau bỏ thêm dược liệu, Sở Uyên thử một ngụm trước, sau đó từng muỗng từng muỗng đút cho hắn: " Xem như uống thuốc đi."
Đoạn Bạch Nguyệt đắng đến nhíu chặt chân mày: " Bị thương ngoài da mà thôi, vì sao phải ăn thứ đồ chơi này?"
" Chảy nhiều máu như vậy, quản ngươi bị thương ngoài da hay là nội thương." Sở Uyên nói: " Nói chung là trước khi vết thương lành hẳn, ngươi đừng mơ tưởng được bước chân ra khỏi phòng."
Đoạn Bạch Nguyệt quan sát vẻ mặt hắn hồi lâu, hỏi: " Thật sự tức giận a?"
Sở Uyên đem muỗng cháo cuối cùng nhét vào miệng hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Nếu ta không mặc y phục màu trắng thì ngươi cũng sẽ không thấy nó dọa người như vậy, thật sự cũng không có bao nhiêu máu."
Sở Uyên nói: " Ngươi đừng nói gì."
Đoạn Bạch Nguyệt dẫu môi lên: " Chê ta phiền ư?"
Sở Uyên đưa tay ôm lấy hắn, chôn mặt ở đầu vai, rầu rĩ nói: " Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Historical FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...