CHƯƠNG 167: CÔNG ĐẢO

70 2 0
                                    

Thấy sắc trời càng lúc càng tối đen, Tư Không Duệ nói: "Bây giờ rút lui hay tiếp tục tấn công đây? Nếu muốn công thì nên công thế nào, ít nhất cũng phải có sách lược ứng phó ổn thỏa, nếu không cứ kéo dài như thế này cũng không phải biện pháp."

Đoạn Dao sờ sờ cổ vương đang nằm trong bao bố nhỏ, ánh mắt do dự nhìn Đoạn Bạch Nguyệt.

"Không được, nhiều Tiễn Xuyến Tử như vậy tụ tập cùng một chỗ, chỉ một con cổ vương sợ là không đủ dùng." Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại đưa mắt nhìn lên đảo. Một vòng trụ gỗ cao to kia đã che khuất tất cả đường nhìn, từ xa xa chỉ có thể nhìn thấy một vọng tháp cao vót dựng đứng lên, trên đỉnh tháp có năm sáu binh sĩ phân tán thành vòng tròn, lưu ý động tĩnh khắp bốn phương tám hướng xung quanh.

Vọng tháp: tháp nhìn xa, như kiểu ngọn hải đăng ấy.

Đoạn Bạch Nguyệt lấy từ trong tay áo ra ba cây phi tiêu, nhìn qua giống như khối băng, là dùng gai xương của Hàn Băng Trùng điêu khắc thành, sắc bén không gì sánh được, đụng phải máu sẽ lập tức hòa tan, vì vậy sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào.

" Không phải là ngươi muốn xông vào đó chứ?" Tư Không Duệ khẩn trương hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Trước tiên thử xem đám Tiễn Xuyến Tử này rốt cuộc có thể điên tới trình độ nào đã."

"Vậy thì tốt rồi." Tư Không Duệ thở phào nhẹ nhõm, "Cần giúp gì không?"

Ngón tay Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra, hầu như chỉ trong nháy mắt cũng đã có một người trên tòa tháp cao kia thét chói tai ngã xuống, nặng nề đánh vào bụi cỏ bên ngoài một trụ gỗ. Một mảng lớn Tiễn Xuyến Tử đen đủi bị kinh động, lập tức vù vù bay lên không trung, sau đó chẳng khác gì ruồi nhặng thấy thịt thối xông tới chỗ người nọ vừa rơi xuống, dán chặt trên người hắn một tầng kín mít, giống như được phủ lên một lớp giáp sắt đen kịt.

Thình lình có biến như vậy, các thủ vệ còn lại giật nảy mình, tưởng có quân địch đột kích nên vội vàng thổi kèn lệnh lên, tiếng kèn vang vọng ở trong đêm đen càng lộ vẻ sắc bén chói tai.

Chân trời phía trên hải đảo đỏ rực một mảnh, như là có người châm lên vô số cây đuốc. Tư Không Duệ lắc đầu: "Nhìn tình hình này, xem ra nhân số không ít chút nào."

"Người chỉ là vấn đề thứ yếu mà thôi, việc chính yếu hiện tại là đối phó với đám Tiễn Xuyến Tử này." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "So với cương thi hút máu cũng chẳng kém bao nhiêu."

Đám mây đen lớn kia bay lên giữa không trung, tiếng vang vù vù ong ong phát ra càng lúc càng rõ ràng hơn, còn tiếng kêu cứu của thủ vệ bị bao vây trong đó thì lại càng ngày càng yếu đi, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Ước chừng qua thời gian uống hết chén trà nhỏ, đám Tiễn Xuyến Tử kia mới lần nữa tản ra, sột sột soạt soạt chen chúc nhau trở lại bâu vào trụ gỗ. Để lại một bộ xương khô trắng toát "tùm tùm" rơi xuống biển, chậm rãi trôi về phía biển sâu.

Đoạn Dao mặt mày đau khổ, đây là cái thứ quỷ quái gì vậy trời.

"Hay là rút lui trước đi?" Tư Không Duệ nói, "Đồ chơi này nhìn qua thật khó đối phó, dù ngươi muốn ở trước mặt người trong lòng tranh công, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, có nghẹn khuất cũng phải chịu nghẹn khuất thôi." Dù sao vẫn tốt hơn bị trùng gặm còn dư lại bộ xương.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Cẩm Đức vội vã chạy tới.

"Bẩm tướng quân, vừa rồi A Sa đang đứng gác trên đỉnh tháp thì đột nhiên lại....lại...té xuống bên dưới, rơi ra ngoài đảo." Một người hoảng loạn nói, "Chúng ta không dám đi cứu, lại sợ là quân địch đột kích, vì vậy nhanh chóng thổi kèn lệnh lên."

Lưu Cẩm Đức hai bước nhảy lên tháp cao, nhìn chung quanh một hồi nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Sở quân. Lúc xoay người lại thì ánh mắt vô tình quét qua một vò rượu rỗng đang nằm trong một góc bí mật gần đó, sát khí trong mắt lập tức lóe lên.

"Tướng quân." Những người còn lại cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, đáy lòng bỗng nhiên trống rỗng, đầu gối gần như nhũn ra quỳ phịch xuống đất dập đầu liên tục, "Tướng quân tha –" còn chưa nói xong một câu thì đã bị người bóp chặt yết hầu, trở tay liên tiếp ném hết người này người kia từ trên đỉnh ngọn tháp xuống.

Đám mây màu đen vù vù tập kết lại lần nữa, xông về phía mấy thủ vệ vừa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong hải vực, ngay cả Đoạn Dao cũng có chút tim đập nhanh.

Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay giúp hắn che lỗ tai.

"Nếu lại có người nào cả gan uống rượu ở đây, giết không tha." Lưu Cẩm Đức trầm giọng hạ lệnh, xoay người đi nhanh xuống tháp.

Truyện Đế Vương Công LượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ