Hồi lâu sau Đoạn Bạch Nguyệt mới rút tay về, mang hộp gỗ còn nguyên vẹn cất vào hộc tủ.
Đoạn Dao ghé vào khe cửa khẩn trương hề hề nhìn lén, đến khi xác định ca ca thật sự đang nằm ngủ trên giường chứ không phải đang nằm khóc sướt mướt thì mới nhẹ tay nhẹ chân chuồn ra khỏi tiểu viện.
Dù Đoạn Bạch Nguyệt phải bế quan ba năm mới về nhà nhưng cũng không có tiệc đoàn viên. Kim thẩm thẩm tự tay làm vài món hắn thích rồi mang đến phòng ăn.
Nam Ma Tà cầm vò rượu đẩy cửa ra.
Đoạn Bạch Nguyệt buông đũa.
Nam Ma Tà nói: " Ngay cả sư phụ cũng không muốn gặp sao?"
" Ở trong sơn dộng không phân biệt được ngày đêm suốt ba năm, ra ngoài ngược lại có chút không thích ứng." Đoạn Bạch Nguyệt cười khổ.
" Qua thêm mười ngày nửa tháng nữa thì sẽ quen thôi." Nam Ma Tà nói: " Nam Ma Tà ngồi xuống đối diện với hắn: " Đây là Vân Quang cất ba năm trước, mới lấy trong hầm rượu ra."" Phi Hà đâu?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
" Hai năm trước đã đưa đi vương thành hết rồi." Nam Ma Tà nói: " Uống xong cũng không nghe nói muốn uống thêm nữa."
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: " Đa tạ sư phụ."
Nam Ma Tà rót cho hắn một chén rượu: " Tiểu Hoàng đế kia thật sự rất lợi hại, ba năm qua dốc lòng vì nước, sửa luật giảm thuế, đời sống của dân chúng càng ngày càng tốt hơn. Có lẽ không bao lâu nữa Đại Sở này sẽ giống như trong sử sách viết vậy, thanh bình thịnh thế, sung túc an vui."
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: " Sư phụ còn đọc hiểu được sử sách sao?"
Nam Ma Tà: "..."
" Hắn đã không còn cần ta phải bảo vệ mọi nơi mọi lúc nữa rồi, trước đây chỉ là ta luyến tiếc mà thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Lần này ngược lại vừa đúng lúc."Nam Ma Tà nói:" Qua năm mới là tới ước hẹn ba năm, nếu ngươi vẫn không chịu quay lại vương thành thì tất nhiên hắn sẽ tự mình xuôi nam tìm ngươi, đến lúc đó phải ứng phó như thế nào?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Trốn không gặp là được."
Nam Ma Tà thở dài.
" Dù sao cũng là vua một nước, bất kể xảy ra chuyện lớn nhỏ gì thì chung quy vẫn không thể ở lại tây nam cả đời được." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Huống hồ theo tâm tư của hắn, thấy số lượng thư ba năm qua càng viết càng ít như vậy, chắc cũng đã đoán ra được cái gì." Chờ đến ngày ly biệt, cũng sẽ không quá mức ngạc nhiên.
Nam Ma Tà nói: " Nếu Thiên Thần Sa—-"
" Sư phụ." Đoạn Bạch Nguyệt ngắt lời hắn, nhỏ giọng nói: " Không cần nói nữa."" Cũng được." Nam Ma Tà cùng hắn cụng chén một cái: " Hôm nay vi sư sẽ cùng ngươi say một lần."
Đoạn Bạch Nguyệt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo thấu xương.
Mùng tám tháng chạp ăn cháo xong, đảo mắt một cái cũng đã đến đêm giao thừa. So với dĩ vãng, năm nay Tây Nam Phủ náo nhiệt hơn rất nhiều, khắp nơi đều là đèn lồng đỏ, ngay cả Tử Thiềm Thừ cũng được buộc cái nơ bằng lụa đỏ, nhìn qua rất là hân hoan.
Hạ nhân trong phủ vào hai năm trước đã bị phân tán gần hết, chỉ giữ lại một vài người có tuổi. Cẩm Nương vẫn ở lại trong phủ, nhi tử của nàng cũng đã ba bốn tuổi rồi, biết chạy biết nhảy, mọi người đều thích ôm nó. Còn đối với việc vì sao sau khi xuất quan Vương gia chỉ ở mãi trong Vương phủ, vì sao lúc nào Vương gia cũng phải đeo mặt nạ, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý không hỏi, chỉ nói Vương gia đã trở về nhà, so với bất cứ chuyện gì đều tốt hơn.
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi trong hoa viên một lúc, vừa mới đứng dậy định về phòng thì đã thấy Đoạn Dao đang vội vã chạy tới, bên cạnh còn có Triệu Ngũ, Hoa Đường, cùng với Nam Ma Tà.
" Ca." Đoạn Dao thở hồng hộc.
" Làm sao vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
Mọi người đều im lặng không nói gì.
Đoạn Dao nhìn vào đôi mắt hắn một lúc rồi mới dè dặt nói: " Hoàng thượng tới."
Trong đầu Đoạn Bạch Nguyệt ầm ầm vang lên.
Đoạn Dao lại lắp bắp hỏi: " Làm....làm sao bây giờ?" Còn tưởng rằng ít nhất cũng phải đầu năm sau Hoàng thượng mới lên đường, đi đường mất thêm mấy tháng, dù thế nào cũng phải cuối xuân đầu hạ mới tới tây nam. Lại không nghĩ rằng cuối năm trước đã đi rồi, chuyện này.....
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: " Hắn đang ở đâu?"
Đoạn Dao nói: " Đã tới cửa thành rồi, có lẽ chỉ nửa canh giờ nữa sẽ tới Vương phủ, không mang theo quan viên nào, chỉ có hơn mười ảnh vệ."
" Đại ca." Tiểu Ngũ cũng nói: " Có muốn....đi gặp Hoàng thượng không?"
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
Đoạn Dao vừa muốn nói gì đó nhưng lại bị Nam Ma Tà nhéo một cái vào lưng.
" Ta lui sau núi trước." Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Cứ theo kế hoạch lúc trước mà làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Đế Vương Công Lược
Historical FictionTác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh công x hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên. Bản gốc: Hoàn chính văn 193c +8PN Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi v...