Tạ Chinh Hồng thừa nhận quá mức thẳng thắn, khiến những lời Chu Ninh định nói đều nghẹn trong họng.
"Đạo hữu quả là thẳng thắn." Chu Ninh cười cười.
"Không cần phải giấu làm gì." Tạ Chinh Hồng cũng cười đáp lại.
Nụ cười trên mặt Chu Ninh dần cứng ngắc. Rõ ràng hắn muốn nói chuyện với Tạ Chinh Hồng về việc đối phương giết các sư đệ của mình, không hiểu sao Tạ Chinh Hồng nói vậy lại làm hắn có cảm giác cả hai như đang tán gẫu xem hôm nay thời tiết thế nào nhỉ? Nhất định là do biểu hiện của đối phương rất bình tĩnh nên hắn mới cảm thấy vậy.
"Một khi đã vậy, tại hạ thân là đệ tử của Nguyên Dương tông thì không thể không quản chuyện này được." Chu Ninh bất đắc dĩ thở dài, "Hi vọng Tạ đạo hữu có thể nói tiền nhân hậu quả[1] cho ta biết." Chu Ninh căn bản không hề quen biết những đệ tử bị giết kia, chẳng qua sư phụ hắn và sư phụ của những đệ tử đó cũng có qua lại với nhau, không thể không nhận lời đến tìm Tạ Chinh Hồng gây khó dễ được.
Từ khi Tạ Chinh Hồng xuất hiện ở Tạm Đao sơn, Chu Ninh vẫn luôn quan sát Tạ Chinh Hồng. Tạ Chinh Hồng cho người ta cảm giác hắn rất sáng suốt, cũng rất lạnh nhạt. Kiểu người như thế sẽ không chủ động gây chuyện, khả năng cao là năm tên sư đệ kia tự gây thù rồi nhận lấy cái chết. Theo lý mà nói, việc giết chóc lẫn nhau giữa các tu sĩ vốn là chuyện thường, không tới lượt hắn quản. Có điều trong Nguyên Dương tông, chỉ có hắn xếp hạng cao hơn Tạ Chinh Hồng mà thôi, vì thế Chu Ninh không thể không lấy cớ này để tranh hạng được.
"Xin lỗi, bần tăng quên mất rồi." Tạ Chinh Hồng chắp tay thành chữ thập nói.
Văn Xuân Tương không khỏi che mặt.
Tạ Chinh Hồng cái gì cũng tốt, có điều hắn chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh. Những việc không dính dáng tới nhân quả, những người hắn không biết, hắn đều đảo mắt là quên.
Không thể không nói, với tính cách như vậy tu Phật thật sự là không thể tốt hơn.
Thế nhưng trong tình huống này, câu nói thật lòng của Tạ Chinh Hồng lại nghe như lời khiêu khích.
Thực sự là...... làm tốt lắm!
Văn Xuân Tương không khỏi bật cười, thế mới đúng chứ, trong khi kẻ khác đều đang đấu pháp tranh giành thứ hạng, Tạ Chinh Hồng lại phủi mông bỏ đi thì thật khác người. Tuy Văn Xuân Tương không thể hiện ra thư giãn gân cốt, nhưng nhìn Tạ Chinh Hồng ra tay cũng coi như giải trí vậy.
Phật tu mà y vất vả dạy dỗ, không cho người ngoài xem thì làm sao thể hiện năng lực của mình được chứ?
Phải đánh, nhất định phải đánh!
Khóe mắt Chu Ninh không khỏi giật giật, hắn vốn không muốn đánh thật, còn định chờ Tạ Chinh Hồng đưa ra lý do hợp lý để hòa giải. Giờ thì hay rồi, không muốn đánh cũng phải đánh.
"Vậy xin cùng Tạ đạo hữu luận bàn một phen." Chu Ninh xòe tay, lấy ra một trận bàn bát quái, "Tạ đạo hữu, mời."
"Bần tăng xin thất lễ." Đã đến nước này, Tạ Chinh Hồng cũng hiểu trận đấu pháp này là không thể tránh khỏi. Chu Ninh đã lấy pháp khí của mình ra, lúc này không phải Tạ Chinh Hồng nói dừng là có thể dừng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
AcakTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)