Chương 121

1 0 0
                                    

"Xin hai vị tiền bối chờ ở đây một lát, đây là ngọc giản giới thiệu những sản phẩm được triển lãm ở hội đấu giá lần này." Nữ Kiếm tu dẫn Tạ Chinh Hồng và Văn Hoa vòng qua đại điện, đi đến trước một sương phòng. Sau đó bảo tỳ nữ châm hương, dọn trái cây và rượu ngon lên, bày Tụ Linh trận, sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, mới phúc thân lui xuống.

"Làm phiền rồi." Văn Hoa thu lại nụ cười khoa trương, nghiêm túc nói.

Sau khi giao ngọc giản cho hai người, nữ Kiếm tu liền biến mất.

"Văn đạo hữu cho phép tại hạ phục khắc một phần nhé." Văn Hoa lấy ra một khối ngọc giản trống, sau khi phục chế mới giao lại cho Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng nhận lấy ngọc giản, nhẹ giọng nói lời cảm tạ, thả thần thức quét trong ngọc giản.

Thương hội Bảo Quang lần này có không ít vật phẩm đấu giá, pháp bảo đan dược linh thảo yêu thú cũng có đọc lướt qua, mà Xá Lợi lại có những mười tám viên.

Xá Lợi chỉ xuất hiện khi Phật tu có tu vi từ kỳ Nguyên Anh trở lên viên tịch, thường sẽ được cất chứa trong chùa miếu. Cũng bởi bản thân Xá Lợi có công hiệu trừ ma, có thể làm pháp khí nên nếu Ma tu gặp được thì phần lớn đều hủy đi. Nói tóm lại, Xá Lợi lưu lạc bên ngoài tổng cộng chẳng có bao nhiêu, thương hội Bảo Quang lần này có thể lấy được mười tám viên, cũng coi như lợi hại.

"Tuy rằng những thứ kia chẳng trân quý là bao, nhưng có thể thu thập được nhiều loại như vậy thì lại không hề dễ dàng." Văn Hoa xem ngọc giản xong, cười nói, "Văn đạo hữu có ưng ý món nào không?"

Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, "Còn chưa thấy đồ thực, khó mà nói được."

"Cũng phải." Văn Hoa cười nói, "Hơn nữa hội đấu giá thế này ngoại trừ minh phách thì còn có ám phách nữa, tại hạ thấy Văn đạo hữu có thể xem thử ám phách xem sao." (Mình chẳng biết dịch cái minh phách ám phách này như nào nên thôi để nguyên văn nhé. Minh phách tức là đấu giá những món đã định giá rõ ràng, còn ám phách thì là đấu giá những món chưa được định giá ấy.)

"Ám phách?"

"Không sai." Văn Hoa thấy Tạ Chinh Hồng có vẻ còn hơi khó hiểu, bèn giải thích, "Trong Tu Chân giới thường xuyên xuất hiện những thứ không thể nhận định được, hiệu quả không đồng nhất, lại không thể định giá cố định, vậy nên mới có ám phách. Giá của ám phách đa phần đều không thấp, cũng có thể lấy vật đổi vật, chỉ cần người mua và người bán nhất trí là được. Có khi ngươi tiêu một khối linh thạch mà lại mua được pháp bảo tiên khí, cũng có khi ngươi tiêu tốn toàn bộ linh thạch mà chỉ lấy được toàn đồ vô dụng. Nhưng, ta thấy con chuột dẫn đường này của Văn đạo hữu thông minh lanh lợi, có nó, đạo hữu tiến hành ám phách sẽ thuận lợi hơn nhiều."

Tạ Chinh Hồng giữ Tiểu Ngốc Tử đang nhảy tới nhảy lui trên bàn lại, "Có thể thử một lần xem sao, đa tạ đạo hữu đã cho ta biết."

"Chít chít." Tiểu Ngốc Tử nằm rạp trên bàn, chẳng hề hứng thú với đống linh quả trên bàn. Nó luôn đi theo bên cạnh Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng ăn cái gì thì nó ăn cái đó, linh quả của thương hội Bảo Quang mặc dù không tệ, nhưng so với đồ ở Tà Dương đại thế giới thì đúng là một trên trời một dưới đất.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ