Văn Xuân Tương xui xẻo nhiều năm, chuyện gặp phải đều là miệng quạ đen (ý nói xui xẻo, điềm gở), nếu y cảm thấy không ổn lắm thì quả thực sẽ chẳng có chuyện hay ho gì.
Kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Văn Xuân Tương suy nghĩ, cảm thấy hẳn là sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì lớn mới phải. Cái thể chất già nua lừa đảo này, hầu như chỉ nhằm vào mình. Theo lý thuyết thì tiểu hòa thượng không có vấn đề gì mới đúng.
.............Kẻ thù nhiều lắm, không biết rốt cuộc là kẻ nào?
Nợ nhiều không lo, Văn Xuân Tương nghĩ mãi chẳng ra nguyên cớ liền dứt khoát không nghĩ nữa.
(Nợ nhiều không lo: Câu thành ngữ này nguyên văn là "Rận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo". Có rận thì ngứa, thêm một hai con thì vẫn cứ ngứa. Nợ ít rồi lại nợ nhiều đằng nào cũng vẫn nợ. Câu này ý nói khi không còn cảm thấy gánh nặng thì ta có thể có được tinh thần, quyết tâm mạnh mẽ nhất để đối mặt và giải quyết vấn đề; ngoài ra câu này cũng dùng để châm biếm những người không biết lo nghĩ giải quyết vấn đề.)
Trời sập thì vẫn có tiểu hòa thượng chống mà, trên người tiểu hòa thượng còn có Khí Vận hương đó.
Nghĩ thông suốt rồi, Văn Xuân Tương lại bắt đầu làm việc của mình.
Tạ Chinh Hồng vẫn đang cố gắng cảm nhận ý cảnh của Phật Quang Sơ Hiện.
Càng cảm nhận lại càng thấy Phật pháp vô biên, bình thường khó có thể hiểu rõ được. Từ nhỏ Tạ Chinh Hồng xem Phật pháp đã có thể suy một ra ba, nhất thông bách thông (hiểu được một điều thì thông cả trăm điều). Khi học Đại Nhật thần chưởng và những công pháp khác như Niêm Hoa chỉ hay Đạt Ma kiếm pháp cũng đều vừa học đã biết, hầu như chẳng gặp khó khăn gì. Mà Như Lai thần chưởng thì hắn cân nhắc tới lui vẫn chưa đủ, khiến Tạ Chinh Hồng hiếm khi khơi dậy lòng hiếu thắng.
Nếu Văn Xuân Tương mà biết thì có lẽ sẽ cười nhạo Tạ Chinh Hồng một phen. Nếu ngay cả Như Lai thần chưởng mà cũng có thể vừa học đã biết thì Tạ Chinh Hồng đã sớm lập địa thành Phật từ lâu rồi.
Cuộc tỷ thí thứ hai của đại hội luyện đan sư rất nhanh liền bắt đầu, tổng cộng chỉ hơn sáu mươi người, đãi ngộ cũng tốt hơn một chút, ít nhất không còn phải thi trên bãi đất trống cho người ta tùy ý vây xem như trước nữa.
Đề bài lần này vẫn tùy tính như trước, yêu cầu các luyện đan sư luyện chế một phần đan dược mà mình am hiểu nhất, lò luyện đan, linh thảo, linh hỏa đều phải tự chuẩn bị. Về phần như thế nào mới có thể qua cửa thì lại không có đáp án cố định. Đan dược mà bọn họ luyện chế sẽ được đưa đến cho Lục Ly tông sư tự mình xem xét, có thể qua được hay không đều do Lục Ly tông sư quyết định.
Có điều các luyện đan sư không biết rằng, chủ khảo lần này ngoài Lục Ly ra thì còn có cả Vân Hàn.
Luyện đan sư phải luyện chế đan dược mà mình am hiểu nhất, vốn chính là một đề bài rất khó lựa chọn. Đan dược đơn giản thì có xác suất thành công cao, đan dược khó thì chẳng những luyện chậm mà phẩm chất còn chưa chắc sẽ tốt. Hơn nữa lần này không hạn chế thời gian, nếu để người khác giành trước thì biết làm sao? Trong một khoảng thời gian ngắn, gần như toàn bộ luyện đan sư đều cân nhắc mấy tình huống này ở trong lòng một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
DiversosTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)