Phật Pháp đường.
Nơi này là một đàn tràng rộng lớn, phía trước đàn tràng có đặt một chiếc bàn dài, trên bàn bày biện một ít linh quả và linh tửu, còn có rất nhiều ngọc giản trống, hai góc bàn có đặt lư hương, trong lư hương được đốt đàn hương tốt nhất. Phía kia của bàn có đặt một chiếc bồ đoàn, những họa tiết thêu trên bồ đoàn tạo thành một Tụ Linh trận.
Khi tiếng chuông ở Phật Pháp đường vang lên, bài giảng hôm nay chính thức bắt đầu.
Tạ Chinh Hồng thay bộ pháp y cực phẩm mà Văn Xuân Tương chuẩn bị cho hắn, khoác một chiếc tăng bào sạch sẽ, tóc có cài một cây trâm gỗ, trên trừ chuỗi hạt mà Văn Xuân Tương đang trú ngụ ra thì không còn gì khác.
Các đệ tử Phật tu ngồi bên dưới thấy Tạ Chinh Hồng rảo bước không nhanh không chậm đến ngồi xuống trên bục giảng, chúng đệ tử dường như có thể nhìn rõ cả người hắn.
Tuy nói các Phật tu đều mộc mạc giản dị, thế nhưng giản dị như Tạ Chinh Hồng quả thật là hiếm thấy.
Tuy hắn còn chưa quy y, nhưng khí tức trên người lại tạo cảm giác rất thoải mái. Mọi người khi nhìn đều tuyệt đối không coi hắn là Đạo tu.
Toàn thân Tạ Chinh Hồng đều viết đầy hai chữ "Phật tu".
Các đệ tử bên dưới không khỏi có chút sửng sốt và cao hứng, có lẽ vị khách khanh này đến đây thực sự sẽ dạy họ được vài thứ hữu dụng!
"Duyên khởi thập nhất nghĩa, vô tác giả nghĩa, hữu nhân sinh nghĩa, ly hữu tình nghĩa............"[1]
Tạ Chinh Hồng đang giảng cho các đệ tử về mười một nghĩa cơ bản nhất của Duyên khởi, cùng loại với bài giảng về duyên khởi nhân quả của Tam Tư ở Xá Thân tự lúc trước. Đây là hàm nghĩa cơ bản nhất trong kinh Phật, cũng là thứ không thể thiếu. Tạ Chinh Hồng mới đến, nên ổn định một chút đã, vậy nên hắn mới chọn nói điều này để bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình.
Nghe một hồi, đã có vài đệ tử trẻ tuổi tỏ vẻ không vui. Những cảm xúc mới vừa rồi thoáng chốc liền bay sạch, sự bất mãn với Tạ Chinh Hồng lập tức trào dâng.
Còn tưởng Tạ Chinh Hồng sẽ giảng cái gì kia chứ?
Sao vẫn là mấy thứ này!
"Khách khanh tiên sinh, những thứ ngài giảng đều bình thường quá, chẳng có tác dụng thực tế gì cả." Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đứng lên, là người đầu tiên biểu đạt sự bất mãn rõ ràng với Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng liếc nhìn ngọc giản, trên đó có ghi thông tin tường tận về người này. Người nọ tên là Tân Ích, có Thủy Mộc Thổ tam linh căn, tu vi Trúc Cơ đại viên mãn, là hậu bối ở thế tục của một vị trưởng lão, với tư chất cỡ này vốn không đủ điều kiện vào được Quy Nguyên tông, vị trưởng lão kia biết rõ quy củ của Quy Nguyên tông nên để hắn quy y làm Phật tu rồi mới có thể bước qua cánh cửa của Quy Nguyên tông. Trưởng lão thường hay trợ cấp hắn, bản thân hắn cũng coi như có cố gắng không để bị thua kém, chẳng bao lâu sau đã thành công đạt đến kỳ Trúc Cơ, trở thành kẻ giỏi nhất trong số các đệ tử Phật tu ở Quy Nguyên tông, vậy nên khi hắn đứng ra phản đối Tạ Chinh Hồng, những người bên cạnh cũng không ai ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RandomTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)