Chương 147

4 0 0
                                    

Sau khi các trưởng lão rời đi, Tam Tư vẫn có vẻ lo lắng.

"Tam Tư, con không cần suy nghĩ nhiều, các trưởng lão cũng là quá tức giận thôi." Sư phụ của Tam Tư trấn an y. Bản thân ông tính tình ôn hòa, ở Pháp Tướng tông vẫn bị vây trong địa vị nửa vời. Bây giờ nhìn thấy tiểu đồ đệ phiền não như vậy, cũng không khỏi nói nhiều đôi ba câu.

"Chuyện năm xưa vi sư tuy rằng không tự mình trải qua, nhưng cũng biết năm đó Văn Xuân Tương làm loạn quá mức, sỉ nhục mặt mũi của tông môn. Mấy trưởng lão kia nhận được đại ân của tông môn, coi trọng vinh dự của tông môn còn hơn cả bản thân mình, vậy nên cảm xúc có phần nào bất ổn. Còn về bằng hữu của con, đó là chuyện của chính con, không cần để ý quá mức. Ngay cả vi sư, cũng có một hai vị bằng hữu thuộc Ma đạo."

Sắc mặt Tam Tư bấy giờ mới tốt hơn một chút, "Lúc trước Tạ Chinh Hồng Tạ đạo hữu không cố ý thăm dò gì con cả, có ý đồ lừa gạt hay thì không nhất định. Chỉ là đồ nhi cảm thấy có hơi kinh ngạc mà thôi, chung quy Tạ đạo hữu là người ra sao đồ nhi vẫn rõ ràng."

"Không sao, chính con quyết định là được." Sư phụ của Tam Tư cười, vỗ vỗ bờ vai y, "Thực ra hiện giờ dù là Phật môn hay Đạo môn thậm chí là Ma môn, đều có chút kích tiến thái quá. Aiiii, dù sao, đã gần mấy ngàn năm rồi chúng ta chẳng có lấy một ai có thể phi thăng thành công."

"Sư phụ, chuyện này thì có liên quan gì đến phi thăng?" Tam Tư không hiểu lắm.

"Đương nhiên là có." Sư phụ thở dài một ơi, "Trước đây cứ cách mỗi ngàn năm thậm chí mấy trăm năm, sẽ có một người phi thăng thành công. Nhưng hiện tại trong Phật môn và Đạo môn, người có hi vọng phi thăng thành công hoặc là chết dưới Thiên kiếp, hoặc là binh giải trở thành tán tiên. Thế nhưng Ma đạo lại không giống vậy, cửu đại Ma Hoàng của Ma tu đã là những người có khả năng phi thăng thành công nhất trong Tu Chân giới. Tiên đạo bất trường, Ma môn đại hưng, hơn nữa Văn Xuân Tương lại nhằm vào Phật môn, bầu không khí trong tông môn chẳng thể xem là tốt. Con dốc lòng khổ tu, vi sư cảm thấy vô cùng may mắn, không cần phải cuốn vào mấy chuyện thị phi này."

Tam Tư nghe vậy, trong lòng cũng rất xúc động, khi y còn ở trung thế giới, việc phi thăng cách y vô cùng xa xôi. Các trưởng lão trong tông môn nếu tu vi đạt tới cấp độ nhất định, liền đi tới đại thế giới tìm kiếm cơ duyên, hầu hết đều không quay về nữa. Lại không ngờ rằng, thì ra phi thăng đã đến tình cảnh như thế?

"Nhưng đồ nhi nghe nói, Văn Xuân Tương tuy rằng nhằm vào Phật môn, nhưng hình như cũng không làm ra chuyện tàn sát gì cả."

"......Đối với tu sĩ mà nói, có đôi khi mất đi tôn nghiêm mặt mũi còn khó chịu hơn cả bỏ mạng." Sư phụ trầm mặc một chốc, khó khăn nói, "Những đồng môn Phật đạo bại dưới tay Văn Xuân Tương, không có khả năng sẽ bởi vậy mà mang lòng cảm kích với Văn Xuân Tương."

Tam Tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đem việc này ném ra sau đầu.

Nếu tâm tính mà như vậy, thì sao có thể phi thăng thành công được chứ? Nhưng phi thăng không thành công, tâm tính của bọn họ sẽ càng thêm cực đoan kịch liệt, không ai nguyện ý thấy nhiều năm khổ tu của mình chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Cứ như vậy, sẽ trở thành một vòng tuần hoàn chết chóc.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ