Chương 127

2 0 0
                                    

Tạ Chinh Hồng sửng sốt một chốc, cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện những tu sĩ này đúng thật là đang nói chuyện với hắn.

"Các vị thí chủ, bần tăng chưa từng.........." Tạ Chinh Hồng đang định giải thích, lại bị kẻ trước mặt trực tiếp ngắt lời.

"Ha ha, ngươi là Phật tu mà còn chưa quy y, chẳng phải chính là muốn dan díu với nữ tu hay sao? Ả đàn bà kia nói, nhân tình của ả chính là ngươi." Tu sĩ cầm đầu cười lạnh hai tiếng, "Đừng tưởng ngươi là Tạ Chinh Hồng thì lão tử sợ ngươi, Tam Bách Lục Thập trại bọn ta cũng không phải ăn chay. Mau giao ả đàn bà kia ra đây, sẽ tốt cho cả đôi bên." (Trại tên gì ko lấy lại đi kêu trại 360 =_= )

Tam Bách Lục Thập trại thực tế là liên minh tán tu của vài thế giới, bình thường không hay kết ân oán với người khác, song nếu thực sự có ân oán, vậy cũng tuyệt đối không dễ đối phó hơn đám sư huynh đệ của Yển Hành lão tổ là bao.

Văn Xuân Tương quả thực muốn hoài nghi có phải vì mình sắp được tiểu hòa thượng cứu ra nên vận khí của tiểu hòa thượng đều bị y làm hỏng rồi hay không.

Tạ Chinh Hồng còn định giải thích nữa, nhưng đám tu sĩ trước mặt hiển nhiên không có ý định nhiều lời với hắn, mà trực tiếp động thủ luôn.

Đối mặt với công kích bất thình lình như vậy, Tạ Chinh Hồng có thể trốn tránh có thể phản kích nhưng lại không thể ra tay tàn độc giết sạch bọn họ.

Huống hồ, hắn còn muốn làm rõ ràng xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

"Tạ Chinh Hồng, chúng ta và ngươi không oán không thù, cũng không muốn đối đầu với ngươi, ả đàn bà kia đang giữ một thứ rất quan trọng của bọn ta, nếu không trả cho chúng ta, các ngươi liền chờ bị Tam Bách Lục Thập trại đuổi giết, làm một đôi uyên ương vong mệnh đi." Một tu sĩ lấy ra một con thoi dệt, cao giọng hô.

Bên phải Tạ Chinh Hồng chợt lóe, hắn tránh thoát công kích của con thoi nọ, "Bần tăng quả thực không có quan hệ với người mà các vị nói. Hay là các vị thí chủ nói ra tính danh của người kia, để bần tăng xác nhận xem sao."

"Hừ, ngươi không chịu nhận tội đúng không?" Tu sĩ cầm đầu không chịu nghe, chửi ầm lên, "Lúc trước khi ả tiếp cận bọn ta, bọn ta còn lén nhìn thấy ngươi và ả ở cạnh nhau ôm ôm ấp ấp, bây giờ lại không chịu nhận."

"Không sai, lúc ấy ngươi còn nói mấy lời ngon tiếng ngọt nào là không quy y là vì đợi nàng, bọn ta đều nghe không nổi." Một tu sĩ khác gào lên.

Tạ Chinh Hồng trợn mắt há hốc miệng.

Văn Xuân Tương cũng sắp nghe không nổi nữa rồi.

Đây rốt cuộc là cái trò gì thế này? Y vẫn luôn đi theo bên cạnh tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng phát sinh những chuyện gì y còn không biết hay sao?

"Đủ rồi, tiểu hòa thượng, đây rõ ràng là bẫy, mau chóng tốc chiến tốc thắng đi." Văn Xuân Tương chẳng hiểu sao lại cảm giác có hơi phẫn nộ, tiểu hòa thượng là người ra sao y rất rõ ràng, đừng nói là hái hoa ngắt cỏ, ngay cả nửa điểm hành động ái muội cũng không có.

Là nữ nhân nào dám nói như vậy?

Văn Xuân Tương bực bội ôm đầu ngẫm nghĩ, nam nữ thầm mến tiểu hòa thượng kỳ thực không ít, ngược lại còn rất nhiều ấy chứ. Dù sao tiểu hòa thượng vẻ ngoài đẹp tu vi cao tính cách tốt, thân là Phật tu lại mang thuần dương chi khí, nếu song tu một lần sẽ ngang với mấy chục năm khổ tu. Một miếng thịt mỡ lớn như vậy, chẳng lý nào mọi người đều mắt mù không thấy được. Song đối với bất kỳ ai có hành động ái muội, tiểu hòa thượng đều chẳng buồn nói một lời. Nếu thực sự có người bị hắn cự tuyệt mà ghi hận trong lòng, vậy trong thời gian ngắn cũng không tìm ra được nhân vật cụ thể.

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ