Tuệ Tịnh không thể động đậy.
Loại áp lực đến từ tu sĩ thượng tầng này, tuyệt đối không thể chỉ bằng ý chí là có thể thắng được.
"Chư vị tiền bối muốn bần tăng nói gì?" Tuệ Tịnh đến bây giờ mới hiểu được mấy tu sĩ đại năng này căn bản không thèm đặt tính mạng của lão vào mắt. Ở Vạn Ma cốc lão là Ma Phật người người đều kinh sợ, trong Đạo Xuân trung thế giới cũng chẳng có bao nhiêu kẻ dám đến gây chuyện với lão, nhưng ở trong mắt những đại năng này, lão chẳng qua chỉ mạnh hơn con kiến một chút thôi.
Lão phản bội sư môn trở thành Ma Phật vốn đã là chuyện khiến người ta không chịu nổi, lại không ngờ ở trước loại áp bách thực lực tuyệt đối này, sự kiêu ngạo và tự phụ của lão trong quá khứ đều căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần lão thoáng có dị động, sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, đến nửa cơ hội luân hồi cũng chẳng có.
Vậy ra lão cũng sẽ sợ chết.
Cảm giác tuyệt vọng chậm rãi lan tràn đến toàn thân, sắc mặt Tuệ Tịnh càng lúc càng tái nhợt.
Với tâm tính thế này, chẳng trách lại dễ dàng rơi vào Ma đạo. Nếu đổi lại là tiểu hòa thượng, dù phải đối đầu trực diện với bọn chúng, cũng tuyệt đối không nhíu mày dù chỉ một chút.
Văn Xuân Tương có chút kiêu ngạo mà nghĩ, đây đều là nhờ ánh mắt của y tốt, cách dạy dỗ cũng không tệ. Nếu năm đó kẻ tìm đến động phủ là Tuệ Tịnh, y chắc chắn sẽ không lãng phí một khế ước đi tìm loại người này giúp mình giải thoát.
"Đương nhiên là những thông tin ngươi biết về Tuệ Chính và Nhân Chân tự hoặc là Tạ Chinh Hồng." Ôn lão đầu cười khục khặc, "Nếu nói tốt thì có lẽ còn có thể thả cho ngươi một con ngựa, nhưng nếu nói không tốt, ta nghĩ chuyện tiếp theo ra sao ngươi cũng đoán được nhỉ, ta không nói nhiều nữa."
Uy áp lại nặng hơn một ít.
Tạ Chinh Hồng trốn trong tượng Phật cũng có thể thấy rõ ràng Tuệ Tịnh vã mồ hôi thấm đẫm lưng. Tu sĩ rất hiếm khi đổ mồ hôi như vậy, trừ phi linh khí của kẻ đó bị áp chế đến mức không thể sử dụng, bản năng phàm nhân như vã mồ hôi mới xuất hiện.
"Ta, ta chưa từng gặp Tạ Chinh Hồng bao giờ." Tuệ Tịnh nói xong một câu liền bắt đầu thở dốc, dù ngay sau đó có lập tức chết luôn cũng không lấy làm lạ.
"Ôn đạo hữu, mời ngươi tạm thời thu hồi áp bách đi, chờ hắn nói xong đã." Hách Liên Hướng Văn chắp tay nói.
"Giả vờ tốt bụng." Sắc mặt Ôn lão đầu phát lạnh, nhưng áp bách trong đại điện vẫn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.
Tuệ Tịnh bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, chật vật bò dậy từ mặt đất, song thân hình thoạt nhìn có vẻ gầy yếu hơn một ít.
"Ta phản lại sư môn đã là chuyện gần trăm năm trước, thời điểm đó Tạ Chinh Hồng vẫn chưa xuất hiện." Tuệ Tịnh thấp giọng nói, "Tuệ Chính và ta là sư huynh đệ đồng môn, năm đó tình cảm xem như sâu đậm, nhưng đệ ấy là trụ trì Nhân Chân tự, ta lại là Ma Phật, tình nghĩa thưở niên thiếu cũng dần dần phai nhạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sử Thượng ĐNPT - P1
RandomTên truyện: Sử thượng đệ nhất Phật tu Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ Thể loại: Cổ trang, Tu chân, Chậm nhiệt, 1×1, Cường x Cường, Chủ công, Kiếp trước kiếp này, Tình hữu độc chung, Hỗ sủng, HE, có H. Tình trạng bản gốc: Hoàn (308 chương)