Chương 130: Ma Phật Tuệ Tịnh

2 0 0
                                    

"Sư thái, ngài định đến ứng hẹn thật ư?" Đào Hạo Tư nhịn không được hỏi.

"Phải." Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Đối phương đã có lời mời, bần ni sao có thể không đi?"

"Có lẽ sư thái không biết, thời gian Tuệ Tịnh và một vài tu sĩ khác ước định để gặp mặt tỏ rõ chuyện của Nhân Chân tự năm đó chính là bốn ngày sau." Đào Hạo Tư nghĩ đến ân tình của Tạ Chinh Hồng trước đây, vẫn kìm lòng không đặng mà khuyên can, "Nếu ta là sư thái, ta sẽ chọn ngày thứ tư, chứ không đi gặp ông ta trước một ngày." Nếu Tuệ Tịnh thực sự có liên quan đến chuyện của Nhân Chân tự năm đó, e rằng ngày thứ tư sẽ là một hồi đại chiến sinh tử, mà bí pháp giúp che giấu khí tức Ma Phật của Văn Hồng có thể trở thành vật bảo mệnh của Tuệ Tịnh. Mà vật bảo mệnh thì chẳng ai hi vọng ngoài mình ra còn có người khác biết, Văn Hồng đương nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu Tuệ Tịnh không có liên quan đến chuyện của Nhân Chân tự, lão hoàn toàn có thể hẹn gặp Văn Hồng vào bốn ngày sau.

Lựa chọn thời điểm mẫn cảm như vậy, chính là để thăm dò.

Thăm dò xem Văn Hồng rốt cuộc vì sao mà đến?

"Bần ni biết." Tạ Chinh Hồng thấp giọng trả lời, "Nhưng bần ni không có lựa chọn nào khác, bởi vì bần ni cũng rất hứng thú với chuyện năm ấy."

"Sư thái việc gì phải nhúng tay vào chuyện phiền toái như vậy?"

"Bần ni tâm ý đã quyết, đa tạ ý tốt của Đào đạo hữu." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, kiên định trả lời.

Đào Hạo Tư thấy vậy, đành phải đem một bụng lời nói nuốt về.

Thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Tạ Chinh Hồng cũng chỉ nhờ hắn tiện thể giúp một tay thôi, hắn còn có thể ngăn cản người ta vội vàng đi tìm chết hay sao?

"Vậy xin sư thái hãy nghỉ ngơi dưỡng sức. Nơi này cách động phủ của Tuệ Tịnh một đoạn đường nữa. Ngày mai tại hạ sẽ dẫn đường cho sư thái." Dứt lời, Đào Hạo Tư xoay người đi khỏi, không có nửa điểm do dự.

Tạ Chinh Hồng đi vào trong động phủ, sau khi dựng mấy trận pháp, mới đưa thần thức vào trong chuỗi hạt, dùng bộ dáng nguyên bản tới gặp mặt Văn Xuân Tương.

"Tiền bối cảm thấy thế nào?" Tạ Chinh Hồng ngồi trước giường Văn Xuân Tương, nhẹ giọng hỏi.

Văn Xuân Tương trở người, ngửa đầu nhìn Tạ Chinh Hồng, "Lời cái tên chơi rắn kia cũng không phải không có lý."

"Nhưng nếu không đi, có khi sẽ không còn cơ hội gặp lại Tuệ Tịnh nữa." Tạ Chinh Hồng thở dài nói.

Văn Xuân Tương bỗng nhiên cười.

"Tiểu hòa thượng, ngươi nói không sai. Ngươi cũng đâu phải tới một mình, bổn tọa còn đi theo bên cạnh ngươi mà, núi đao biển lửa nào mà không thể xông pha chứ? Chỉ là một Tuệ Tịnh mà thôi, so với những địch nhân mà sau này ngươi phải đối mặt, căn bản chẳng tính là gì cả."

"Tiền bối nói phải." Tạ Chinh Hồng tươi cười đáp lại, "Bần tăng rất chờ mong bộ dáng chân chính của tiền bối."

Văn Xuân Tương lười biếng duỗi eo, "Vậy trước hết ngươi cứ chờ mong một lát đi."

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ