Chương 154

1 0 0
                                    

Văn Xuân Tương uống rượu, nhưng chưa bao giờ uống rượu ủ từ linh hoa.

Mũi y cũng rất thính, chỉ cần ngửi hương vị là biết được bên trong có hoa hay không, mình uống vào thì sẽ thế nào, thân thể có bị ảnh hưởng không. Thế nhưng chỉ có một loại rượu mà y hoàn toàn không đụng vào, chính là Bách Hoa tửu.

Bách Hoa tửu, được ủ thành từ ngàn vạn chủng loại linh hoa và mật hoa, gần như có thể xưng là cực phẩm trong các loại rượu, đối với tu sĩ thì càng là trân phẩm khó gặp. Một ngụm uống vào, dư vị lâu dài hơn nữa còn bổ sung nguyên khí, thường thì vừa xuất hiện liền bị tranh giành chẳng còn gì. Dù là linh thực tu thành Yêu tu cũng hay mua một vò về giải cơn thèm.

Còn cái chuyện đồng loại ăn lẫn nhau ấy hả?

Xin lỗi, đối với đám Yêu tu mà nói, đào nội đan của đối phương trực tiếp ăn luôn cũng là một trong những cách tăng trưởng tu vi nhanh nhất, hơn nữa cường độ phản phệ rất nhỏ, là phương pháp mà vô số Yêu tu thường hay dùng.

Đừng nói là linh hoa chưa mở linh trí bị đem ủ rượu, dù có là linh hoa đã có linh trí, bị đem ủ thành rượu, bọn họ uống vào cũng chẳng thấy chỗ nào không ổn cả. Chỉ cần chuẩn bị không để bị chướng ngại tâm lý thôi.

Nếu Văn Xuân Tương không có ma khí kiềm hãm, y nhất định sẽ thường xuyên uống Bách Hoa tửu, bởi vì uống nhiều thì cánh hoa của y sẽ càng đẹp hơn, khi nở ra sẽ đóa hoa cũng trở nên xinh đẹp hơn phần nào. Nhưng hết thảy tiền đề đều là ở chỗ, y có thể nở hoa.

"Bách, Bách Hoa tửu, ta không thể uống." Ánh mắt Văn Xuân Tương có điểm mơ hồ, y yên lặng vận chuyển công pháp qua một Chu Thiên, vừa rồi mới phun ra một ngụm máu, bấy giờ mới miễn cưỡng có chút thanh tỉnh, "Chúng ta đi tìm Nhan Kiều, không thể tiếp tục ở đây được nữa."

"Tiền bối, rượu này có vấn đề sao?" Tạ Chinh Hồng trầm mặc, gian nan hỏi.

Rượu này là hắn đưa cho tiền bối, nếu không phải tiền bối vô cùng tín nhiệm mình, thì tiền bối căn bản sẽ không uống luôn mà không hề phòng bị như thế. Một ngụm, chỉ một ngụm, mà tiền bối liền biến thành thế này, nếu uống hết thì sẽ ra nông nỗi nào, Tạ Chinh Hồng không dám nghĩ tới.

Cuộc đời Tạ Chinh Hồng từ trước tới nay đều xem như hữu kinh vô hiểm, dù lúc trước khi giải cứu tiền bối có bị trọng thương, song đối với Tạ Chinh Hồng là chẳng đau chẳng ngứa. Nhưng giờ phút này Văn Xuân Tương phun ra một ngụm máu, lại như thể đang chém vô vàn lớp kiếm vào người hắn vậy.

Tâm tình hắn chưa bao giờ nặng nề như vậy.

Tạ Chinh Hồng chưa từng hối hận, nhưng lúc này đây lại vô cùng hối hận bản thân mình sơ ý, mới làm hại đến tiền bối như thế.

"Không có việc gì, rượu này không có độc, chỉ là........ là vấn đề do chính ta. Nếu không phải hiện tại, thì bổn tọa uống vào chẳng sao hết." Sắc mặt Văn Xuân Tương vô cùng khó coi, nhưng y vẫn bắt lấy tay Tạ Chinh Hồng, miễn cưỡng trả lời. Pháp thuật có thể che giấu hoàn toàn mùi của Bách Hoa tửu, còn quý hơn Bách Hoa tửu nhiều. Vật như vậy, sao Lịch Hòa Quang lại có được? E rằng ngay từ đầu, rượu này chính là nhắm vào y. Song Văn Xuân Tương chẳng thể nào nghĩ ra, kẻ đứng sau màn đưa rượu cho y rốt cuộc mưu toan điều gì, người biết thân phận của y căn bản chẳng có bao nhiêu, người có thể suy tính ra nhiều như vậy lại càng không thể có được!

Sử Thượng ĐNPT - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ